Trọng Sinh Ngự Thú Thiên Hạ

Chương 19: Long Thủ Yêu Đằng

Editor + Beta: Linoko

Diêu Tuyên nhắm trúng một gốc yêu thực.

Khác với Long Thủ Yêu Đằng, cây yêu thực này dù cho 5 năm nữa chắc vẫn còn ở giai đoạn ấu sinh.

Điều này cực kỳ quan trọng đối với hắn, bởi muốn ký khế ước với thể trưởng thành của yêu thực, ngay cả đột phá đến Ngự Yêu Sư sơ đẳng cũng là không thực tế. Trên thực tế, dù ký khế ước với thể ấu sinh, vẫn tồn tại tỷ lệ thất bại nhất định.

Nhưng Diêu Tuyên vẫn quyết định thử một lần.

Cậu không muốn bỏ qua cây yêu thực này, không chỉ vì kiếp trước từng có tin đồn Tứ Vô công tử chính là ký khế ước với cây yêu thực này, mới trở thành người thắng lớn nhất khi thám hiểm Tứ Vô bí cảnh - nghe nói, chủ nhân nguyên bản của Tứ Vô bí cảnh đã từng ký khế ước với yêu thực cùng loại, nên Ngự Yêu Sư có khế ước tương tự khi vào bí cảnh sẽ giảm bớt một trạm kiểm soát so với người khác.

Quan trọng hơn là tổng hợp nhiều phương diện suy tính, Diêu Tuyên nhớ nó là yêu thực song hệ, có thể bổ sung phối hợp với Phong Yêu, thực sự là lựa chọn tuyệt vời hiếm có cho khế ước thứ hai của cậu.

Một bên khác, các học đồ vẫn bó tay với sương mù dày đặc. Trên đảo nhỏ giữa hồ này không phát hiện yêu thú nào có thể ném vào sương mù dày đặc như Diêu Tuyên đã thí nghiệm trước đó, cũng chẳng ai muốn tự mình vào tìm hiểu tận cùng. Hơn nữa mọi người đều sợ sương mù dày đặc thật sự có yêu thú khó lường gì đó, một khi kinh động hậu quả khó liệu, kết quả là thoái thác lẫn nhau chỉ có thể do dự tại chỗ bất động.

Sắc trời dần tối, mắt thấy sắp vào đêm.

Khi bơi lội lại đây đoàn người đều mặc quần áo nhẹ, không một ai mang theo lều trại. May mà các học đồ đều tu luyện hồn lực và thể xác, dù ngủ ngoài trời không thoải mái lắm nhưng cũng không sao. Diêu Tuyên thấy vậy cũng tìm chỗ ngồi xuống, Vệ Hạo Sinh không chút do dự chọn vị trí gần cậu.

Nhưng Diêu Tuyên không đợi hắn mở miệng, liền tạo tư thế tu luyện, thực tế cũng trầm tâm xuống, bắt đầu toàn tâm toàn ý tu luyện Thiên Địa Ca và Nguyên Khí Quyết.

Nói cũng kỳ lạ, hai pháp quyết này, một cái là hồn quyết dễ như trở bàn tay lưu truyền khắp nơi trên đại lục, một cái là quyển sách nhỏ rách nát đạt được trong bí cảnh, lại kỳ diệu cho người ta cảm giác chúng hợp lại càng tăng thêm sức mạnh thiếu một thứ cũng không được.

Khi tu luyện riêng không cảm thấy, một khi tu luyện đồng thời, Diêu Tuyên liền cảm thấy cả người ấm áp, nguyên khí ban đầu dường như cứng cỏi cô đọng hơn ngày thường, vận chuyển hồn lực cũng thoải mái hiểu rõ hơn. Giọt nước màu xanh lơ đại diện cho tiểu Phong Yêu trong Hồn Hải dường như cũng cảm thấy tư vị này rất thoải mái, vui sướиɠ bơi lội lên. Theo nó bơi lội, Hồn Hải Diêu Tuyên nổi lên kim quang loáng thoáng hỗn loạn thêm chút xanh lơ lấp lánh, giao hòa lẫn nhau, làm Hồn Hải không lớn lắm bỗng trông như bầu trời sao.

Bất tri bất giác một đêm trôi qua, khác với vẻ uể oải ỉu xìu của các học đồ ngủ không ngon, Diêu Tuyên mắt sáng ngời, thần thái sáng láng.

Nhìn thấy Diêu Tuyên như vậy, đáy mắt Vệ Hạo Sinh hiện lên nghi ngờ, lại vẻ mặt thân thiện chào hỏi cậu: "Diêu Tuyên ca, sớm a!"

"Sớm." Diêu Tuyên đáp lại theo lệ, tâm tư cậu còn dừng lại ở hồn quyết Thiên Địa Ca. Cậu giờ dám khẳng định, loại hồn quyết này bất luận trong truyền thuyết đáng sợ cỡ nào, dẫn tới bao nhiêu người nổi điên bỏ mạng, đối với cậu lại thật sự tốt nhất.

Đồng thời cậu phát hiện mình lại gần hơn với Ngự Yêu Sư sơ đẳng, chỉ đợi tầng vách ngăn cực mỏng kia hoàn toàn tiêu tan, Hồn Hải cậu có thể mở rộng lần nữa, ký khế ước yêu sủng thứ hai.

"Hôm nay chúng ta nhất định phải quyết định." Người nói là học đồ tên Cốc Hướng Vĩ, trước đây hắn đã thành công ký khế ước một con Bọ Ngựa Lục Vĩ, đột phá trở thành Ngự Yêu Sư sơ đẳng. Cũng chính vì vậy, Cốc Hướng Vĩ hiển nhiên cho rằng mình xứng đáng là nhất trong học đồ Địa giới, việc gì cũng thích xông lên đầu.

Nhưng hắn nói cũng đúng, cả đêm bọn họ không hành động, chẳng phải là để thời gian sung túc hơn? Vì thế một học đồ khác tên An Kiện Bách nói: "Bất kể sương mù này che giấu gì, dù sao chúng ta cũng phải điều tra trước. Giờ mới sáng sớm, thời gian hẳn là đủ." Hắn cũng là người xuất sắc trong học đồ Địa giới, tuy chưa đột phá, nhưng Phong Yêu ký khế ước được bồi dưỡng đến khí phách mười phần, hình thể lớn nhất trong mọi người.

Ngay sau đó, các học đồ liền trao đổi ngươi một lời ta một câu.

Cuối cùng xác định phương án, trừ người thử đầu tiên, những người còn lại chia làm hai nhóm, xếp thành vòng tròn theo thứ tự trước sau chuẩn bị sẵn sàng, nhóm thứ nhất tiến lên thì nhóm thứ hai áp trận. Một khi bên trong thực sự có yêu thú bị kinh động, hai nhóm học đồ luân phiên công kích, để lẫn nhau đều có cơ hội giảm xóc và nghỉ ngơi chỉnh đốn.

Người được đề cử đầu tiên là Cốc Hướng Vĩ.

Hắn không mấy tình nguyện, lại không muốn thừa nhận mình tiếc nuối, chần chừ hồi lâu mới triệu hồi Bọ Ngựa Lục Vĩ, "Tiểu Lục, đi vào!"

Con bọ ngựa cao nửa người này đuôi phát ánh sáng huỳnh quang màu xanh lục, hai chân trước hình lưỡi hái lại lớn hơn thân thể nó chút, phần cuối dài cong như móc câu, một bên còn lại là răng cưa sắc bén, khi vũ động dường như có thể cắt vỡ không khí.

Cảm nhận ánh mắt cực kỳ hâm mộ lại kinh ngạc cảm thán của mọi người, Cốc Hướng Vĩ rất đắc ý. Nào ngờ chưa kịp đắc ý xong, Bọ Ngựa Lục Vĩ xoay mắt kép cực lớn về phía sương mù dày đặc, lại không có ý nhúc nhích chút nào.

Cốc Hướng Vĩ bị bêu xấu dưới ánh mắt chăm chú của đám đông, không khỏi mặt đỏ tai hồng, nâng cao giọng gầm lên: "Mau vào đi!"

Bọ Ngựa Lục Vĩ có vẻ hơi bất mãn, chân trước cọ xát nhau phát ra tiếng sát sát, nhưng vẫn không vi phạm ý Cốc Hướng Vĩ, bay nhanh về phía sương mù dày đặc.

Không lâu sau, thân thể Cốc Hướng Vĩ bỗng run rẩy lên, máu rút khỏi mặt, hắn hoảng sợ vô cùng kêu to: "Không! Đừng!"

Ngay sau đó, từ trong sương mù dày đặc đột nhiên lao ra không biết bao nhiêu dây đằng như rắn linh, đầu dây đằng toàn là đầu rồng thuần một sắc, mắt như chuông đồng, vảy lấp lánh có thể thấy, sừng rồng tung bay, mồm rồng há to, gầm rít dữ tợn về phía mọi người.

Theo dây đằng xuất hiện, sương mù dày đặc kia dần loãng đi, nhưng phạm vi lại không ngừng lan rộng về bốn phía đảo giữa hồ, lại vừa đúng duy trì ở vị trí cách bờ hồ hơn tấc.

Diêu Tuyên biết sương mù dày đặc này là hơi nước, nhiều lắm tạo thành chướng ngại tầm mắt, cũng không độc. Nhưng đa số học đồ lại không rõ tình hình, hoặc bóp cổ họng nôn mửa hoặc ho khan lớn tiếng.

Thấy thế cục càng thêm hỗn loạn, đội hình bàn bạc tốt ban đầu cũng sắp rối loạn, hầu như tất cả mọi người lộn xộn đầu trận tuyến, công kích lung tung không còn kết cấu - đáng tiếc là, Vệ Hạo Sinh vẫn duy trì bình tĩnh.

Diêu Tuyên vội vàng cao giọng nói: "Sương mù này không độc!"

Trật tự trên đảo giữa hồ cuối cùng khôi phục lại.

Cốc Hướng Vĩ sắc mặt xanh trắng, trừng mắt nhìn dây đằng đến nỗi muốn nứt ra.

Hắn vất vả lắm mới ký khế ước được một con Bọ Ngựa Lục Vĩ, lại chôn vùi trong tay yêu thực này! Phải biết yêu sủng chết, Hồn Hải hắn bị thương không nói, yêu sủng ký khế ước cũng không còn tồn tại! Không phải không thể ký khế ước lại, nhưng cần Hồn Hải hoàn toàn khôi phục mới có thể tiến hành!

Nói cách khác, trên Lưu Quang Đảo, Cốc Hướng Vĩ vốn dẫn đầu hơn những người khác, giờ lại rất có thể bị bọn họ đạp dưới chân!

Cốc Hướng Vĩ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ dường như quên mất Hồn Hải mình đã bị thương, thần sắc điên cuồng, một mặt ra lệnh cho Phong Yêu còn lại công kích, bản thân cũng như quên mất thói quen chiến đấu của Ngự Yêu Sư, lại xông lên đầu tiên, đấm đá Long Thủ Yêu Đằng.

Lúc này Diêu Tuyên đang du đãng trên đảo giữa hồ, cố gắng tìm kiếm điểm yếu của Long Thủ Yêu Đằng. Xét về hình thể và số lượng dây đằng, cây Long Thủ Yêu Đằng này tương đương cấp bảy, dù các học đồ có tổ chức thích hợp cũng tuyệt đối không thể bắt được nó để thu hoạch Xà Bàn Quả.

Nhưng kỳ lạ là, nó dường như chỉ đang xua đuổi mọi người, trừ phi xâm nhập khu vực sương mù dày đặc ban đầu, nó cũng không có ý định hạ sát thủ.

Khu vực đó chắc chắn có gì đó không ổn......

Nghĩ vậy, ngay khi cậu uyển chuyển nhẹ nhàng tránh được một đòn tấn công từ Long Thủ Yêu Đằng, âm thầm nói với tiểu Phong Yêu hoàn toàn không cần vì mình mà lo lắng, sinh linh nhỏ bé tâm linh tương thông với cậu đột nhiên truyền đạt cảm xúc: Thú vị quá! Vui thật!

"......" Diêu Tuyên suýt ngã lảo đảo, cuối cùng cậu hiểu vì sao tiểu Phong Yêu trên chiến trường còn tự tại hơn cả trong Hồn Hải, hoá ra sinh linh nhỏ bé cho rằng đây là đang chơi đùa!

Hiểm hiểm né tránh đòn tấn công của Long Thủ Yêu Đằng, Diêu Tuyên chợt thoáng thấy Cốc Hướng Vĩ đang như muốn chết kia. Nhíu mày, hắn vẫn tiến lên kéo Cốc Hướng Vĩ qua một bên.

Cốc Hướng Vĩ trừng mắt đỏ ngầu nhìn hắn: "Ngươi làm gì!"

Diêu Tuyên bĩu môi: "Bất quá chỉ là chết một con yêu sủng thôi, đến nỗi muốn chết muốn sống thế sao!"

Cốc Hướng Vĩ hừ một tiếng: "Ngươi biết gì! Ta vất vả lắm mới ký khế ước! Ngự Yêu Sư mất yêu sủng còn có tiền đồ gì nữa!"

"Nói cũng phải." Diêu Tuyên liếc nhìn hồ nước ngoài đảo, đề nghị: "Nếu ngươi buồn phiền quá, hay là ta ném ngươi qua đó nhé?" Để ngươi xong hết mọi chuyện.

Cốc Hướng Vĩ: "......"

Im lặng một lúc, Cốc Hướng Vĩ lẩm bẩm nhỏ giọng: "Ngươi không phải nên an ủi ta sao......"

Diêu Tuyên coi như không nghe thấy, quay đầu lóe người đi mất.

"Diêu Tuyên, nếu không được, chúng ta lại bơi về thôi." Không biết từ khi nào Thương Tử Cao đã đến gần Diêu Tuyên, lén lút nói với hắn.

Diêu Tuyên ngẩng nhìn trời, thầm nghĩ trên đảo giữa hồ này hoặc trong sương mù không lẽ tồn tại công kích tinh thần nào đó? Bằng không sao dù là tiểu Phong Yêu, hay Cốc Hướng Vĩ, hoặc Thương Tử Cao đều có vẻ hơi bất thường?

Dĩ nhiên, Thương Tử Cao rõ ràng đang nói đùa, bởi câu tiếp theo của hắn là: "Ta thấy khí thế yêu thực này đủ mạnh, còn tưởng mình sắp chết đến nơi, kết quả giờ vẫn chưa chết!" Hắn có vẻ hơi thất vọng, "Ta thấy chắc mọi người đều tự dọa mình, dù sao ta chưa thấy ai bị gϊếŧ chết."

Diêu Tuyên không nhịn được: "Con bọ ngựa của Cốc Hướng Vĩ."

"A? Ồ!" Thương Tử Cao tỏ vẻ đồng cảm qua loa, "Hắn thật thảm." Rồi nói tiếp, "Ngươi nói cây yêu thực này có điểm yếu gì không?"

"Điểm yếu...... Chắc là có...... Đương nhiên là có chứ......" Diêu Tuyên cảm thấy mình dường như đã bỏ sót điều gì, lẩm bẩm trả lời.

Vừa dứt lời, cậu cuối cùng cũng nhớ ra mình đã bỏ sót gì...... Cậu cũng bừng tỉnh hiểu ra vì sao Long Thủ Yêu Đằng lại coi trọng khu vực sương mù dày đặc ban đầu đến vậy, gần như biến thành nghịch lân ——

Cây yêu thực này thế mà đã kết quả!

Xà Bàn Quả là sản phẩm khi Long Thủ Yêu Đằng nở hoa, và khi hoa Long Thủ Yêu Đằng tàn, quả Xà Bàn tốt nhất trưởng thành sẽ nuôi dưỡng một vật thể hình dáng hơi giống nhụy hoa, đó không phải gì khác, chính là trái cây của Long Thủ Yêu Đằng!

Lý do Long Thủ Yêu Đằng luôn không cho bất kỳ ai hoặc yêu sủng nào tiến vào khu vực sương mù dày đặc, là vì nơi đó có trái cây của nó!