Editor & Beta: Linoko
Quả đúng là nhiều người góp sức thì việc lớn thành công. Khi có nhiều người cùng suy nghĩ, những khó khăn tưởng chừng như bất khả thi thường trở nên dễ dàng vượt qua.
Đầu tiên, Vệ Hạo Sinh phát hiện ra loài thực vật ven bờ có thể chống chọi với nước hồ. Sau một phen thử nghiệm, lá cây này quả thật không bị ăn mòn khi ngâm trong nước như các vật khác. Tiếp đó, vài nữ học viên nhận ra loại lá này rất cứng cáp, rất thích hợp để đan thành quần áo.
Phương pháp vượt qua hồ nước ra đảo giữa hồ được nghĩ ra một cách thuận lý tự nhiên: Chỉ cần thu thập đủ lá cây đan thành quần áo, mọi người mặc vào bao kín người, bơi sang bờ bên kia sẽ không thành vấn đề.
Giải quyết xong một vấn đề, lại nảy sinh vấn đề mới. Một người bơi sang bờ bên kia đương nhiên là không được - trước hết là không ai biết tình hình trên đảo giữa hồ: Nhìn từ xa, diện tích đảo không lớn, chính giữa là một vùng sương mù dày đặc màu xám trắng, ven bờ có vẻ bình thường, nhưng không chừng lại giống hệt cái hồ này. Tiếp đến, ở đây ai cũng muốn có phần, ai sẽ chịu để chỉ một vài người được đi trước?
Sau một phen thương lượng qua lại, cuối cùng đạt được kết quả là: Đan ba bộ quần áo cùng một sợi dây thừng đủ dài, mỗi lần chọn ba người bơi sang bờ bên kia, những người còn lại dùng dây thừng kéo quần áo trở về. Cuối cùng xác định có bao nhiêu người muốn lên đảo, cứ thế lặp lại là được.
Đến lúc này, việc ai đi trước ai đi sau lại gây ra tranh cãi. Các học đồ đều không phục ai, sợ người khác lên đảo trước một bước sẽ chiếm được ưu thế. Nếu không phải Diêu Tuyên và vài người khác dùng uy lực áp đặt, quyết định dùng hình thức bốc thăm, cuộc tranh luận này có lẽ sẽ kéo dài cả mấy ngày!
Việc đan quần áo tất nhiên giao cho các nữ học đồ đảm nhiệm. Từng cô gái quả thật khéo léo, chỉ trừ Thôi Tuyết Chi vụng về thế nào cũng đan không ra hồn. Nói cũng lạ, tu vi của nàng không kém, khi chiến đấu cũng có một bộ chiêu số riêng, nhưng dường như rất kém cỏi trong loại việc này.
Thương Tử Cao chế giễu nàng: "Sao tay cô vụng thế! Còn không bằng tôi!"
Thôi Tuyết Chi liếc nhìn hắn: "Vậy anh làm đi!"
"Tôi làm thì tôi làm!" Gã mập vén tay áo lên, thật sự tiếp nhận công việc từ Thôi Tuyết Chi, ba hai cái đã chải vuốt lại đống lá cây vừa bị Thôi Tuyết Chi làm rối, sau đó ngón tay bay múa linh hoạt, đan còn nhanh hơn cả Điền Sân bên cạnh một chút.
Thôi Tuyết Chi hừ hừ hai tiếng: "Anh đúng là có chút tài năng trong vạn hoa bụi!" Rồi nói thêm, "Mập ơi, tôi thấy anh đừng làm Ngự Yêu Sư nữa, làm thợ may chắc có tiền đồ hơn!"
Thương Tử Cao ngượng ngùng: "Tôi cũng thấy vậy, nhưng cha mẹ tôi không cho, họ bảo tôi làm Ngự Yêu Sư có thiên phú hơn."
Thôi Tuyết Chi đảo mắt, không thèm để ý tới hắn nữa.
Hai ngày sau, cuối cùng mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi.
Để đảm bảo giữ được sự cân bằng trong quá trình, các đội đã được tổ chức tốt đều bị tách ra. Đồng thời mọi người lặp đi lặp lại thử nghiệm xem có thể xuống nước không.
Diêu Tuyên cùng hai người từ đội khác bơi sang bờ bên kia trước tiên, kế đến là nhóm ba người thứ hai từ các đội khác nhau... Vệ Hạo Sinh ở giai đoạn giữa, còn Thương Tử Cao chọn xuất phát cuối cùng. Thôi Tuyết Chi và Điền Sân vì lý do an toàn và đề phòng bất trắc nên được ở lại bờ hồ.
Mỗi nhóm ba người đều có sự kiềm chế lẫn nhau, khiến cả quá trình diễn ra gọn gàng, không hỗn loạn.
Khi mọi người đã lên đến đảo giữa hồ, ai cũng hơi mệt mỏi, đều nhắm mắt lại tu luyện khôi phục thể lực. Diêu Tuyên vừa vận chuyển Nguyên Khí Quyết, vừa để ý thấy tên mập hơi cười gian trá, quay tay thu ba bộ quần áo vào đai lưng trữ vật.
Tình hình trên đảo giữa hồ, khi nhìn từ bờ bên kia, chỉ có thể thấy lờ mờ. Lúc này đến gần, nhìn rõ hơn một chút, phần trung tâm có sương mù dày đặc, bên trong ra sao không ai nhìn thấy được. Vì vậy các học độ chỉ đứng bên ngoài quan sát tình hình, không dám đến gần.
Đến lúc này, Diêu Tuyên đã có thể khẳng định, trên đảo giữa hồ này quả thật có Xà Bàn Quả tồn tại.
Tục ngữ nói mây từ rồng, gió từ hổ, trong thế giới Thiên Nguyên này không cần biết có huyết mạch Long tộc hay không, phàm là yêu thú hoặc yêu thực có chút quan hệ với rồng, đều có một đặc tính là có thể sinh ra mây mù. Vùng sương mù dày đặc trước mắt này, đúng là phát ra từ đây.
Loại yêu thực gọi là "Long Thủ Yêu Đằng" được đặt tên như vậy vì phần đầu mỗi dây leo có hình dạng giống đầu rồng, nó thích quấn dây leo quanh mình và phun ra sương mù để bảo vệ bản thân.
Xà Bàn Quả chính là thể trưởng thành của Long Thủ Yêu Đằng hình thành sau khi kỳ hoa kết thúc.
Nói vậy, thể trưởng thành của Long Thủ Yêu Đằng rất to lớn, nhưng phần lớn lại chôn sâu dưới mặt đất khó nhìn thấy. Sương mù dày đặc nó tạo ra dựa vào kích thước phần trên mặt đất. Vùng sương mù dày đặc trước mắt tuy không quá rộng lớn, nhưng cũng bao phủ một diện tích đáng kể chỉ có ở thể trưởng thành, bên trong ít nhất có hơn hai mươi dây leo, theo lý thuyết số lượng Xà Bàn Quả hình thành cũng đủ cho mỗi học viên một quả.
Tuy nhiên đây là tình huống tốt nhất có thể tưởng tượng ra, khả năng lớn hơn vẫn là chỉ có thể miễn cưỡng cướp được một phần. Bởi vì Long Thủ Yêu Đằng là yêu thực tứ phẩm, lại là thể trưởng thành. Dù cây trước mắt này chưa đạt đến đỉnh cao sức mạnh, ngũ giai cũng không phải chuyện đùa. Yêu thực tứ phẩm ngũ giai, hẳn là có vài kỹ năng. Vạn nhất Long Thủ Yêu Đằng này từng có kỳ ngộ gì đó, đột phá lên thất giai bát giai, thì dù họ có liều mạng cũng không thể lấy được Xà Bàn Quả.
Nói lại, đó thực sự là một thời đại anh hùng mạnh mẽ xuất hiện lớp lớp - trước có Tứ Vô công tử của bí cảnh Tứ Vô ở Oan Hồn Hải, sau có Vệ Hạo Sinh - Thương Cảnh chi vương, chủ nhân truyền thừa Thương Cảnh, phương Đông đại lục có Hạ Lan Kỳ - Thiết Huyết Chiến Hồn của Lăng Tiêu Phủ, phía Tây đại lục có Mộ Toàn Cơ - Bạch Bào Thánh Nữ của Thập Lăng Quận, thiên tài trong các đại tông môn càng mọc lên như nấm sau cơn mưa, thiên chi kiêu tử khắp nơi đều có.
Năm đó Diêu Tuyên vốn cũng có cơ hội chen chân vào, nhưng vì hành động của Vệ Hạo Sinh mà chỉ có thể làm cá nằm trên thớt. Giờ nghĩ lại, dù có thật sự đạt được truyền thừa Thương Cảnh, chưa chắc đã làm tốt hơn Vệ Hạo Sinh được, điều này hắn đã nghĩ thông suốt từ lâu.
Tuy nhiên về đủ loại chuyện liên quan đến bí cảnh Tứ Vô, hắn vẫn nhớ rõ. Nghĩ đến đây, Diêu Tuyên không khỏi hơi kích động.
Vệ Hạo Sinh nhìn Diêu Tuyên như đang suy tư điều gì, hắn sao lại cảm thấy Diêu Tuyên như có phát hiện gì đó? Không, không thể nào.
Đúng là Diêu Tuyên quả thật không giống trước kia, hắn ta có chút xa cách với mình, cũng mạnh mẽ hơn trước nhiều lần. Vệ Hạo Sinh cũng không để tâm, bản thân luôn có cách đạt được mọi thứ mình muốn, bất kể phải dùng thủ đoạn gì! Chỉ là bao gồm cả mình, tất cả mọi người đều không phát hiện được gì từ vùng sương mù kia, Diêu Tuyên chỉ đi vòng quanh vài lần thì làm sao có thể có đột phá được gì chứ!
Nhưng mà... Vệ Hạo Sinh quyết định quan sát Diêu Tuyên kỹ hơn, trực giác mách bảo hắn rằng Diêu Tuyên đang lén lút giấu giếm điều gì đó.
Diêu Tuyên vẫn chưa để ý nhiều đến Vệ Hạo Sinh, cậu bình tĩnh lại tâm trạng, tiếp tục cân nhắc về bí cảnh Tứ Vô.
Đối với bí cảnh Tứ Vô, cậu thực ra không có nhiều ý tưởng. Dù sao cũng là bí cảnh - mặc dù là bí cảnh đã mở ra nhiều năm trên đại lục, cũng thường xuyên có người vào rồi không thể ra được. Huống chi bí cảnh Tứ Vô lúc này chưa xuất thế, mức độ nguy hiểm có thể thấy được phần nào. Hiện giờ cậu chỉ còn một bước nữa là đạt đến ngưỡng Ngự Yêu Sư sơ đẳng, có lẽ chỉ trong hai ngày tới cậu có thể đột phá, nhưng dù trở thành Ngự Yêu Sư sơ đẳng, cũng bất quá là có thể ký khế ước thêm một con yêu sủng. Cho dù tiến thêm một bước, đột phá lên Ngự Yêu Sư trung đẳng, tính toán kỹ càng cũng chỉ có thể triệu hồi hai con yêu sủng để chiến đấu. Tiến vào bí cảnh, quả thực chính là treo đầu lên thắt lưng, sinh tử khó lường.
Kiếp trước khi cậu không chút e ngại thăm dò bí cảnh, là vì lúc đó cậu đã không còn gì để mất, nhiều lắm là chết thôi. Hiện giờ cậu có cơ hội bắt đầu lại từ đầu, không thể nào lại liều lĩnh như trước được nữa.
Cậu phải cẩn thận hơn, còn phải cẩn thận hơn nữa.
Cậu đương nhiên sẽ không bỏ qua bí cảnh mà mình nhớ rõ trong đầu, nhưng tuyệt đối không hành động thiếu suy nghĩ. Khi chưa có đủ nắm chắc, cậu thà an phận ở lại học viện tu luyện.
Thứ cậu nhắm đến là vật khác, là thứ mà vị Tứ Vô công tử kia từng đạt được trên hòn đảo trong đảo, ngoài Xà Bàn Quả ra, theo những lời đồn đại liên quan đến bí cảnh Tứ Vô.
Đó mới chính là mục tiêu thực sự mà Diêu Tuyên tính toán đoạt lấy.