Editor + Beta: Linoko
Trên thế gian này, bất kỳ sinh linh nào cũng hết sức coi trọng con cháu. Loài người yêu thương con cái, yêu thú bảo vệ ấu thú, ngay cả yêu thực cũng không ngoại lệ.
Đối với yêu thực, trái cây cũng dùng để sinh sôi nảy nở, truyền thừa hậu duệ. Long Thủ Yêu Đằng càng là kẻ xuất sắc trong số đó - vì bảo vệ trái cây, nó thậm chí chỉ xua đuổi mà không gϊếŧ chóc để tránh tiêu hao quá nhiều tinh lực.
Diêu Tuyên biết một số Ngự Yêu Sư nhắm vào điểm này để thu hoạch Xà Bàn Quả. Chỉ là trước đây cậu chưa từng dùng, nếu không phải vừa rồi Long Thủ Yêu Đằng hành động kỳ lạ, cậu thật sự chẳng nhớ nổi chi tiết này. Nhưng vấn đề lại nảy sinh - trái cây đúng là nhược điểm của Long Thủ Yêu Đằng, nhưng nó chỉ dài chừng một tấc, to bằng cái thìa, lúc này Long Thủ Yêu Đằng vung vẩy dây leo bao phủ kín cả một vùng, làm sao tìm ra được trái cây của nó đây?
Lúc này, nhóm học đồ chiến đấu đã đổi thành một tốp khác, tiểu Phong Yêu theo Diêu Tuyên lui về một bên, dùng móng vuốt khẽ kéo tóc cậu, biểu đạt cảm xúc: Muốn ăn...
Cậu lấy ra mấy viên yêu hạch đặt vào lòng bàn tay, tiểu Phong Yêu mắt sáng lên, đầu tiên là vui mừng nhảy nhót mấy cái, sau đó lại nhìn chằm chằm vào yêu hạch, chớp chớp mắt, buồn bã nhìn về phía Diêu Tuyên.
Diêu Tuyên không hiểu nguyên do: "Không ăn à?"
Tiểu Phong Yêu vội vàng ngăn cản động tác thu hồi yêu hạch của cậu, dùng móng vuốt chia yêu hạch thành hai phần, một bên là yêu hạch Phong hệ, một bên là yêu hạch của yêu thực đạt được trên đảo, miệng phát ra tiếng ti ti như hút không khí, lại ảo não nắm chặt móng vuốt nhỏ đấm đấm vào đầu mình.
Diêu Tuyên: "..."
Cuối cùng cậu cũng đoán ra được, hóa ra tiểu gia hỏa mắc chứng khó lựa chọn - hai loại yêu hạch này nó đều muốn ăn, không biết nên ăn loại nào mới tốt.
Đây đâu phải vấn đề gì chứ!
Diêu Tuyên nói: "Ngươi ăn mỗi loại một viên là được."
Tiểu Phong Yêu mắt lại sáng lên, ôm chặt mỗi loại một viên yêu hạch, tư thế như đánh chết cũng không buông tay.
Diêu Tuyên nhìn buồn cười, trong lòng bỗng nảy ra một ý nghĩ.
Có thể... nhờ tiểu gia hỏa đi tìm trái cây của Long Thủ Yêu Đằng không?
Yêu sủng của cậu thân hình nhỏ bé, so với những Phong Yêu khác càng ngày càng to lớn, tiểu gia hỏa trên chiến trường quả thực chẳng có chút tồn tại cảm giác nào, rất dễ bị bỏ qua.
Nó vô cùng linh hoạt, trong lúc di chuyển dường như thực sự có một chút đặc tính của gió, có thể hòa vào không khí, khiến người ta khó lòng phòng bị.
Nó còn rất thông minh, rõ ràng mới chỉ là ấu sinh thể, nhưng lại dường như còn lanh lợi hơn cả Phong Yêu trưởng thành, khi giao tiếp với Diêu Tuyên có thể hiểu được phần lớn lời nói.
"Tiểu Phong Tử." Chỉ là hơi nguy hiểm, Diêu Tuyên không biết Long Thủ Yêu Đằng có thể nổi giận vì vậy không, gây họa sát thân cho tiểu gia hỏa, nên cậu vẫn còn do dự.
Tiểu Phong Yêu nghe thấy tên mình, mở to mắt, bình tĩnh nhìn lại Diêu Tuyên.
Đôi mắt nó sáng ngời và trong trẻo, như đứa trẻ ngây thơ nhất trên đời, trong thoáng chốc Diêu Tuyên thật sự muốn từ bỏ ý định.
Tiểu Phong Yêu lộ vẻ nghi hoặc, bay đến bàn tay cậu, thúc giục cậu mau nói.
"Ta muốn ngươi giúp ta qua bên kia..." Diêu Tuyên quyết tâm, vẫn hạ thấp giọng nói ra, cậu dùng ngón tay chỉ về phía Long Thủ Yêu Đằng, "... tìm một thứ."
Đôi mắt tiểu Phong Yêu càng thêm sáng rỡ, hứng thú bừng bừng phát ra tiếng ti ti, như đang trả lời cậu: Được rồi được rồi, ta muốn đi!
Nó sẽ không coi đây là trò chơi chứ? Diêu Tuyên vừa lúng túng vừa ra dấu, "Ước chừng dài thế này, to thế này, rất mềm mại, màu xanh lục."
Tiểu Phong Yêu mờ mịt: Màu xanh lục là gì? Có thể ăn được không?
Diêu Tuyên: "..."
"Màu sắc gần giống như trên người ngươi..." Diêu Tuyên cố gắng cân nhắc từ ngữ để giải thích, nhưng chỉ nhận được cảm xúc ngày càng mơ hồ của tiểu gia hỏa, "Thôi, tùy ngươi tìm được gì là cái đó, vị trí ở gần chỗ rễ trên mặt đất của cái đại gia hỏa kia." Nói cũng lạ, Long Thủ Yêu Đằng rõ ràng là yêu thực, nhưng trái cây của nó lại không thể đâm vào đất, chỉ có khi trở thành ấu sinh thể mới có thể cắm rễ để sống.
Lúc này, cuộc chiến dần trở nên ác liệt hơn.
Có lẽ Long Thủ Yêu Đằng cũng hơi mất kiên nhẫn, muốn gϊếŧ chết những con người này đối với nó bất quá chỉ là chuyện giơ tay nhấc chân, nó chỉ lo lắng hậu duệ của mình sẽ bị vạ lây.
"Đằng thứ -"
Long Thủ Yêu Đằng đột nhiên sử dụng kỹ năng.
Nhóm học đồ nhận ra kỹ năng tấn công phạm vi rộng này, rất nhiều yêu thực dạng dây leo đều sẽ tiến hóa ra kỹ năng này. Tuy thường thấy, nhưng sức mạnh thực sự không nhỏ. Dù mọi người đều cố gắng né tránh, vẫn có rất nhiều người bị đánh trúng bị thương.
Giữa hồ trên đảo lập tức vang lên từng tràng tiếng rêи ɾỉ.
Thấy tiểu Phong Yêu vẫn còn ngây thơ, Diêu Tuyên quyết định đổi cách miêu tả khác, cậu lấy ra một viên yêu hạch yêu thực, "Hơi giống loại yêu hạch ngươi thích ăn này, chỉ là dài hơn một chút, nhỏ hơn một chút."
Tiểu gia hỏa cuối cùng cũng lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ, vừa liếc mắt về phía Diêu Tuyên, dường như muốn nói: Sao không nói vậy sớm!
Diêu Tuyên: "..."
Tiểu Phong Yêu chẳng buồn để ý đến tâm trạng bi thương của Diêu Tuyên, đã xông ra ngoài, vui vẻ hớn hở bay lượn giữa những dây leo của Long Thủ Yêu Đằng, chỉ trong chốc lát, Diêu Tuyên đã không còn nhìn thấy bóng dáng nó nữa.
Cùng lúc đó, cuộc chiến giữa nhóm học đồ và Long Thủ Yêu Đằng vẫn tiếp diễn.
Diêu Tuyên phát hiện Long Thủ Yêu Đằng dường như cảm nhận được sự xâm nhập của tiểu Phong Yêu, bởi vì thế công của nó rõ ràng dữ dội hơn nhiều.
Cậu hơi lo lắng, nếu không phải Hồn Hải và hồn ước vẫn bình thường, cho thấy tiểu gia hỏa hiện tại vẫn an toàn, Diêu Tuyên thật sự sợ mình cũng gặp phải tình huống giống như Cốc Hướng Vĩ!
Thời gian chậm rãi trôi qua, Diêu Tuyên vẫn luôn chăm chú nhìn Long Thủ Yêu Đằng.
Đúng lúc này, toàn bộ dây leo của Long Thủ Yêu Đằng bỗng nhiên khựng lại, cái đầu rồng phía trước lộ vẻ cực kỳ phẫn nộ, lại càng điên cuồng vũ động hơn.
Nhưng Diêu Tuyên lại chú ý thấy, tuy tấn công của Long Thủ Yêu Đằng trông có vẻ hung mãnh, nhưng bản chất lại chẳng có gì thay đổi, nó vẫn chỉ đang xua đuổi mọi người - thậm chí dường như còn có điều kiêng kỵ?
Mơ hồ, Diêu Tuyên có cảm giác rằng tiểu Phong Yêu hiện giờ đã đắc thủ.
Không lâu sau, cậu quả nhiên cảm nhận được cảm xúc truyền đến từ tiểu Phong Yêu, vui sướиɠ, đắc ý, dường như còn lẫn lộn cái gì khác. Chỉ là không thể diễn đạt rõ ràng, cảm xúc của tiểu gia hỏa lại thêm chút buồn rầu.
Một lúc sau, giọng tiểu Phong Yêu đột nhiên vang lên trực tiếp trong đầu - Diêu Tuyên lại giật mình, cậu chắc chắn giọng nói này tuyệt đối không phải của tiểu gia hỏa!
"Ngươi là ai?" Cậu cảnh giác hỏi.
"Đừng - đừng căng thẳng, yêu - yêu sủng của ngươi không - không sao. Ta là - là ai ngươi chẳng lẽ không - không đoán ra - ra sao? Ta đã - đã xin - xin phép nó, mượn - mượn liên kết hồn niệm giữa - giữa nó và ngươi để - để giao tiếp."
Quả nhiên là cây Long Thủ Yêu Đằng kia, Diêu Tuyên cân nhắc nó cũng không cần thiết lừa gạt mình, "Ngươi tìm ta có chuyện gì?"
"Yêu sủng của ngươi - đã lấy đi con của ta." Long Thủ Yêu Đằng lúc đầu nói hơi lắp bắp, giờ dần dần nối liền câu chữ, chỉ là tốc độ nói vẫn chậm rãi như vậy, "Nó nói là - ngươi muốn nó lấy."
Có thể thấy nó giao tiếp với người không nhiều lắm.
Diêu Tuyên thản nhiên thừa nhận: "Không sai."
Kết quả không đợi cậu đưa ra yêu cầu, Long Thủ Yêu Đằng đã nói: "Ta muốn - lấy lại con ta - ngươi yêu cầu gì - ta có thể làm được đều sẽ giúp ngươi."
Quả nhiên là điều mà loại yêu thực cực kỳ quý trọng hậu duệ như Long Thủ Yêu Đằng sẽ làm, Diêu Tuyên nghĩ, cũng không tính toán đòi hỏi quá đáng, "Ta cần Xà Bàn Quả." Dù so với Xà Bàn Quả, rễ của Long Thủ Yêu Đằng thực ra còn có giá trị dược liệu cao hơn, "123 viên." Cậu tính toán số người, 123 vừa đủ cho mọi người trên đảo giữa hồ cộng thêm Thôi Tuyết Chi và điền sân ở bờ bên kia.
Long Thủ Yêu Đằng không chút do dự đáp ứng.
Bên họ vừa thỏa thuận xong, nhóm học đồ đang chiến đấu liền phát hiện chuyện lạ xảy ra.
Long Thủ Yêu Đằng vừa rồi còn hung hăng dữ tợn bỗng thu hết dây leo về, sương mù lại một lần nữa trở nên dày đặc, phạm vi ngày càng thu hẹp, cuối cùng trở lại như lúc họ mới đặt chân lên hòn đảo này. Ngay sau đó, có thứ gì đó được đẩy ra từ trong làn sương dày đặc.
Có học đồ gan dạ tiến lên xem xét, hóa ra là rất nhiều quả cầu màu vàng hồng, lại tỏa ra ánh sáng ngũ sắc.
"Đây là Xà Bàn Quả sao?" Có người không tin vào mắt mình, nhưng những quả cầu này giống hệt như trong bức tranh mà người áo đen đã cho họ xem trước đó.
"Chắc chắn rồi!" Một người khác nhanh chóng đếm xong, lắp bắp nói, "Có tới 123 quả đấy!"
Có người hỏi: "Tại sao nó lại đột nhiên đưa cho chúng ta vậy?"
"Có lẽ..." Có người suy đoán, "... Đây vốn là một phần của bài kiểm tra, không cần chúng ta gϊếŧ chết nó, chỉ cần chúng ta đạt được yêu cầu của bài kiểm tra?"
Cuộc thảo luận của họ khiến Diêu Tuyên âm thầm bật cười, một bên vuốt ve tiểu Phong Yêu đã lặng lẽ quay trở lại bên cạnh, "Tiểu Phong Tử thật giỏi!" Vừa ra tay đã thành công.
Tiểu Phong Yêu nghe ra cậu đang khen ngợi mình, vô cùng phấn khích, đắc ý bay lượn quanh cậu, còn cố gắng miêu tả tình hình vừa rồi.
Diêu Tuyên đoán chừng, sắc mặt lại trở nên kỳ lạ.
Có vẻ như tiểu gia hỏa không chỉ tìm được trái cây của Long Thủ Yêu Đằng, mà còn tìm được không ít yêu hạch của yêu thực, lại còn tưởng rằng những yêu hạch đó mới là thứ cậu yêu cầu...
"Vậy... Yêu hạch đâu?" Diêu Tuyên không nhịn được hỏi.
Tiểu gia hỏa dùng móng vuốt nhỏ vỗ vỗ bụng mình, như để trả lời.
"123 quả này phân chia thế nào đây?"
"Chúng ta mỗi người một quả."
"Vậy còn thừa hai quả..."
Lúc này nhóm học đồ đang tranh cãi về hai quả Xà Bàn Quả thừa ra.
"Tại sao phải cho ngươi, ngươi vừa rồi chỉ biết trốn!"
"Nói như thể ngươi không trốn vậy..."
"Ta nói vẫn là để ta lấy đi, Phong Yêu của ta lợi hại nhất!"
"Ngươi nói lợi hại là lợi hại à, hay là chúng ta đánh một trận!"
Thương Tử Cao hứng thú xem mọi người cãi vã một hồi lâu, bỗng nhiên nói: "Hai quả này chúng ta lấy."
"Các ngươi? Dựa vào cái gì!" An Kiện Bách đầu tiên phản đối.
Thương Tử Cao trong mắt lóe lên vẻ ranh mãnh, "Chỉ dựa vào cái này."
Nhóm học đồ đồng loạt im lặng.
Không biết từ khi nào, Thương Tử Cao đã cầm ba bộ quần áo trong tay.
"Này!" Thương Tử Cao nhanh chóng trốn ra sau lưng Diêu Tuyên, chỉ cách ao hồ một đoạn ngắn, tư thế như thể chỉ cần nói không hợp là sẽ ném quần áo xuống nước, "Nếu các ngươi cướp, chi bằng đánh vỡ ấm trà để cả làng cùng khát, ai cũng đừng hòng lấy được!"
Rơi vào đường cùng, mọi người đành phải nhượng bộ, thừa nhận việc hai quả Xà Bàn Quả này thuộc về bọn họ là hợp tình hợp lý.
Thương Tử Cao đắc ý vô cùng, cười đến nỗi mắt cũng híp lại, cậu ta kéo Diêu Tuyên, "Thấy chưa, việc ta làm này đúng đắn biết mấy! Ta thế nào cũng phải khiến Thôi Tuyết Chi gọi ta một tiếng ca mới được!"
Diêu Tuyên lại hoàn toàn không phản ứng, cúi mắt, tinh thần không tập trung, không biết đang suy nghĩ gì.
Thương Tử Cao lại gọi vài tiếng.
Diêu Tuyên lúc này mới hoàn hồn, khẽ nhíu mày nhìn về phía Thương Tử Cao, "Ngươi nói gì?"