“…Tiểu thư đã đến tuổi cập kê, không thể quá lười biếng được. Lát nữa người còn phải đi thỉnh an Hoàng Hậu nương nương nữa.”
Lão bà bên tai không ngừng nhắc nhở, vô cùng ầm ĩ, bấy giờ Phó Trâm Anh mới hoàn hồn từ dòng ký ức, nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay phải của mình.
Mềm mại như xấp vải lụa, xương cốt cân xứng, tuyệt đối nguyên vẹn.
Bình ổn lại cảm xúc, nàng chỉnh đốn trang phục đứng thẳng dậy, tay áo rộng bồng bềnh như hai đôi cánh cũng theo đó mà nhẹ nhàng rủ xuống. Bên thắt lưng là khối ngọc bội tinh xảo được chạm trổ từ đá mã não, theo tiếng bước chân tinh tế của nàng mà phát ra âm thanh.
Khóe miệng Lục thị hạ xuống, định bụng giáo huấn nàng vì làm ra động tác quá lớn, không hợp với lễ nghi, Trâm Anh tùy ý liếc mắt một cái: “Ta tự hiểu rõ quy củ.”
Lời nàng nói ra vô cùng ôn nhu, mềm mại, phàng phất như mưa bụi đầu xuân của vùng Giang Nam nấu thành một chén chè đậu đỏ, mỗi ngụm thưởng thức đều là hương vị ngọt ngào tuyệt hảo.
Lúc này Lục ma ma tựa như bị thứ âm thanh mềm mại kia đυ.ng phải.
Bà ta mơ hồ cảm thấy người trước mắt có điều gì đó khác thường.
Vừa nghĩ, bà ta vừa ngẩng đầu nhìn kỹ biểu tình của tiểu cô nương, rõ ràng vẫn là bộ mặt ngây thơ dễ bảo, Lục ma ma liền cười sảng khoái, tiếp tục khích lệ: “Tiểu thư hiểu rõ quy củ là một điều tốt, so với tất cả tiểu thư khuê các xuất thân từ đại thế gia trong kinh thành, không có ai sánh bằng tiểu thư về chuyện lễ nghi quy củ. Tương lai người sẽ trở thành Thái tử phi, đoan trang hiền thục, một lòng hầu hạ Thái tử, nhất định sẽ sống trong ngưỡng mộ và sự tán thưởng của người đời.”
Từ nhỏ tới lớn, không biết Phó Trâm Anh đã nghe qua những lời nịnh hót như thế này mấy trăm, mấy ngàn lần trước đây rồi.
Ngày trước quy củ khuôn mẫu luôn là thứ nàng đặt lên hàng đầu, chỉ có một ý nghĩ muốn làm tốt vị trí thê tử của Lý Cảnh Hoán, trở thành một Thái tử phi đủ tư cách, đó là tâm nguyện duy nhất của cuộc đời nàng.
Quả thật nực cười và bi ai, hóa ra một người có thể ngu ngốc tới mù quáng như vậy.
Trách không được khiến cho bản thân sớm ngày bị dồn vào đường chết, không một ai thương xót.
Trâm Anh đi đến giá thêu trước mắt, tìm được túi thơm tơ vàng đã sắp thêu xong, nhặt lên thanh trúc sắc, dùng sức chia thành hai nửa.
Lục ma ma từ nãy đến giờ vẫn luôn dong dài đột nhiên im bặt.
Ngay sau đó, bà ta như con mèo bị giẫm phải đuôi “Ai da” một tiếng: “Tiểu thư đang làm cái gì vậy, đây là thứ người đã bỏ ra bao nhiêu công sức để làm tặng Thái tử đấy!”
“Nếu làm không tốt thì coi như xong đời.”
Trâm Anh quay đầu liếc mắt nhìn Lục ma ma, ngữ khí thong thả ung dung: “Nếu ma ma còn than phiền thêm một tiếng, ta không ngại đuổi bà ra bên ngoài đâu.”
Lục ma ma hoàn toàn không hiểu, thầm nghĩ: Từng đường kim mũi chỉ đều được nàng cất công tự tay thêu dệt hết sức công phu, có thể nói là không một khuyết điểm, vậy mà nàng còn không để vào mắt, còn ghét bỏ chưa đủ hoàn mỹ? Chỉ còn chút ít ngày nữa là tới lễ cập kê, trong thời gian ngắn như vậy, sao nàng có thể làm ra một túi khác đẹp hơn dâng tặng cho Thái tử điện hạ đây?
Trong sự hoang mang khó hiểu, bỗng bà ta chợt nhận ra… không đúng, câu cuối tiểu thư vừa mới nói cái gì, đây là… định đuổi bà ta ra ngoài?
Lục thị chợt ngẩng đầu, vẻ mặt khó tin mà nhìn về phía Phó Trâm Anh.
Bà ta là người mà Hoàng Hậu nương nương phái tới chăm sóc vị tiểu thư họ Phó này, nhiều năm qua vẫn luôn cẩn trọng. Tiểu thư được bà ta dạy dỗ cũng hết sức ôn nhu hòa thuận, chưa từng có bất cứ một cử chi ngỗ nghịch, tại sao hôm nay lại dám chống đối bà ta?
Không chờ bà ta suy nghĩ rõ ràng, một cung nhân với mái tóc búi cao, mặc y phục màu xanh đi vào, đó là nô tì hầu hạ bên người Trâm Anh, tên Xuân Cẩn.
Nàng ấy tiến lên bẩm báo: “Thưa tiểu thư, Thái tử điện hạ, Phó thiếu gia cùng Phó tiểu thư đang đứng ở bên ngoài, muốn vào gặp tiểu thư.”
Nghe thấy tên của ba người đó, ánh mắt Trâm Anh tối lại, khuôn mặt vốn hiền hoà lại phủ lên một tầng sương lạnh lẽo.
Nàng nhớ rõ đời trước quả thực có sự kiện như vậy xảy ra, đó là vào trước ngày nàng cập kê, Thái tử có mang lễ vật tới đây, tặng cho nàng một chiếc trâm ngọc.
Chỉ trách lúc ấy nàng vẫn chưa biết thân phận của Phó Trang Tuyết, lại càng không biết cây trâm đó vốn là lễ vật mà Phó Trang Tuyết giúp Thái tử chọn lựa, sau khi nhận được cây trâm, nàng còn vui mừng suốt một thời gian dài.
Trâm Anh cố gắng xua tan cỗ oán khí đè nén đã lâu trong ngực ra.
Tới đúng lúc còn không bằng để tùy duyên thì hơn.
Lục ma ma không rõ nguyên do đứng một bên, lén quan sát thấy đôi mắt đào hoa to tròn của tiểu cô nương bỗng thấm một tầng sương lạnh, hai tay đặt ở phía trước, sắc mặt hờ hững bước ra ngoài điện.
Trong vô thức, Lục ma ma cúi thấp đầu, tiểu cô nương ngoan ngoãn nghe lời bà ta hiện giờ đã khác xưa, khiến bà ta có cảm giác khí thế của mình hoàn toàn yếu thế hơn hẳn, vô cùng hoang mang mà không thể giải thích rõ nguyên do.
Bên ngoài ánh nắng chiếu thẳng xuống.
Dưới dãy hành lang dài được làm bằng gỗ, quả nhiên bên cạnh Phó Tắc An và Lý Cảnh Hoán là một thiếu nữ đang khoác lên mình bộ y phục màu hồng phấn, cả ba vừa nói vừa cười, cùng thưởng thức cây lựu to lớn trong đình.
Trâm Anh đột nhiên dừng chân, ánh mặt trời khiến nàng hơi chói mắt.
Đối lập với cái oi bức của mùa hạ, dường như cơ thể nàng đang đứng trong một gian nhà tranh rách nát mặc cho gió lạnh ùa vào. Nàng đã từng đối xử bằng cả tấm chân tình, nguyện đào tim móc phổi vì người mình yêu, đổi lại chỉ là từng hồi gió lạnh giằng xé, căm hận trong lòng.
Có điều chỉ một cái chớp mắt, muôn vàn cảm xúc hỗn loạn trong nàng đã bị thổi sạch sẽ, nàng hờ hững nhìn về nam nhân đang mang một thân y phục trắng như tuyết kia, bên tay là họa tiết hình chữ thập được thêu rất tinh tế.
Đương thời đang thịnh hành việc dùng phấn trắng để che đi khuyết điểm, ngay cả những công tử phong lưu xuất thân từ thế gia cũng học theo nữ tử mà dùng phấn. Thái tử thì khác, trời sinh y đã mang một khuôn mặt đẹp như tạc, một thân nam tử anh tuấn ngời ngời, sạch sẽ tới mức không có chút gì liên quan tới hai chữ ‘phản bội’.
Nhưng trên đời làm gì có thứ tình cảm nào là bền vững như vàng.
Thanh mai trúc mã sớm tối thân cận, trong một khoảnh khắc cũng không tiếc vứt bỏ như một chiếc giày rách.
Lòng dạ Đế Vương cũng chẳng hề gì khi so sánh với sự thay đổi của lòng người.
Trâm Anh cảm thán, dù có là tơ vàng chỉ bạc, nàng đều có thể dễ dàng cắt bỏ, nàng chỉ cần thừa hưởng tài sản mà mẫu thân để lại, sống một cuộc đời sung túc an nhiên, vì sao phải muốn sống muốn chết canh giữ một túp lều tàn làm chi?
Quá ngu ngốc.
Lý Cảnh Hoán nghe thấy động tĩnh trước mắt, mau chóng nhìn thấy Phó Trâm Anh.
Vẫn không khác gì thường ngày, y nhàn nhạt nhìn thoáng qua rồi thu hồi tầm mắt, ra hiệu cho người bên cạnh cầm hộp gỗ đi tới.
Thân mình Phó Trang Tuyết mảnh mai nhỏ bé, đứng cạnh vóc người cao lớn của Thái tử tựa như đóa hoa kiều diễm đầy rực rỡ, cười lên vô cùng xinh đẹp: “Trâm Anh tỷ tỷ, đây là lễ vật mà Thái tử điện hạ đích thân chọn lựa vì tỷ tỷ, tỷ mau nhìn một chút, xem có thích hay không?”
Phó Tắc An đứng ở một bên, lông mày khẽ giật giật nhưng rốt cuộc vẫn không lên tiếng.
Trâm Anh còn không thèm liếc mắt, chưa đợi chiếc hộp được mở ra liền nói: “Không thích!”
Nụ cười trên mặt Phó Trang Tuyết nhạt đi vài phần.
Lý Cảnh Hoán nghe vậy cũng sững sờ một chút, chợt nhận ra hôm nay Phó Trâm Anh có điểm gì đó khác thường.
Nàng từ trước tới nay luôn là mẫu người ngoan ngoãn, nhu mì, trên má là hai chiếc lúm đồng tiền, bất luận gặp ai đều đối xử vô cùng dịu dàng, tươi cười rạng rỡ.
Tiếp xúc một năm, hai năm còn có cảm giác đáng yêu, muốn che chở. Nhưng qua năm này sang năm nọ, gặp gỡ quá lâu, tính cách ngoan ngoãn của nàng lại biến thành tẻ nhạt, vô vị.
Hôm nay ấy vậy mà y chưa từng thấy nàng tươi cười.
Nhìn thấy y, nàng cũng không giống như bình thường vui mừng chạy tới, thân mật bắt chuyện.
Đôi mắt xinh đẹp kia còn mang theo chút buốt giá, không chút xu nịnh, ngược lại có thêm bảy phần lạnh lùng cuốn hút.
Đôi mắt của Lý Cảnh Hoán dừng lại trên mặt nàng một lát, khó có được vài phần kiên nhẫn, khoát tay cười nhạt hỏi: “Vậy nàng thích cái gì?”
Dù sao thì đồ vật mà nữ tử yêu thích chẳng qua chỉ là những thứ đó, nàng muốn cái gì thì y chỉ cần phân phó một tiếng, cũng không phải việc gì quá khó khăn.
Phó Trâm Anh đứng trên bục cao, cụp mắt liếc qua Lý Cảnh Hoán rồi lặp lại một lần nữa: “Thái tử, ta không thích.”
Lời nói tựa như đang ám chỉ, như một loại quyết tâm, ngữ khí vô cùng chắc chắn!
Đáy lòng Lý Cảnh Hoán đột nhiên nhảy dựng, trong một khoảnh khắc mơ hồ, Phó Trâm Anh đã nhanh chóng thu hồi tầm mắt, rời đi không chút lưu luyến, chỉ để lại thân ảnh mờ nhạt cùng tà váy ngọc bích dài uốn lượn, từ cuối hành lang đi về phía Nhị Hoa Cung.
Nếu ông trời đã rủ lòng thương cho nàng thêm một cơ hội làm lại, nàng sẽ không mềm yếu ngu ngốc như vậy nữa.
Đã thức tỉnh từ giấc mộng thì việc phải làm đầu tiên, tất nhiên là từ hôn.
Sau khi từ hôn, còn có vài món nợ cũ năm xưa chờ nàng thanh toán.
*
Mấy người còn lại ở trong đình đều có chút hoảng hốt.
Nàng hờ hững ứng phó như thế, không một lời cáo từ đã rời đi, đây nào phải Phó Trâm Anh đoan trang, tao nhã, hiểu biết lễ nghĩa của ngày xưa?
Lý Cảnh Hoán nhìn theo phương hướng mà nàng rời đi, ngón tay vân vê bên hông chiếc ngọc bội được làm từ đá cẩm thạch trắng, điên cuồng chơi đùa một lát. Sau một lúc lâu, y mới nghiêng đầu hỏi Lục thị: “Các ngươi chọc nàng?”
Lục thị vốn buồn bực từ sáng sớm, cúi người vội đáp: “Thưa điện hạ, khắp cung không có ai không biết tiểu thư là hòn ngọc quý được điện hạ và nương nương bảo bọc, nào ai dám chọc giận khiến tiểu thư không vui?”
“Điện hạ…” Phó Trang Tuyết do dự nói: “A tỷ hẳn là không thích ta, có lẽ vừa rồi A Tuyết nói sai gì đó…”
“Không liên quan đến nàng.”
Lý Cảnh Hoán cụp lông mày xuống, tướng mạo của Thái tử và Hoàng Đế đương triều có phần tương tự nhau, mũi cao môi mỏng, mắt phượng mày ngài, từng đường nét trên gương mặt đều thập phần cao quý.
Nhớ tới ngọc bội Phó Trâm Anh vừa đeo bên hông, mắt y tối sầm lại.
Chút thương tiếc dâng lên trong lòng đã tan biến trong nháy mắt.
Càng trưởng thành, con người sẽ càng thay đổi, trở nên nhỏ nhen hơn.
Y tùy tiện cầm hộp trâm ngọc đưa cho Phó Trang Tuyết: “Thứ này càng hợp với nàng hơn, cứ dùng đi.”
*
“A Anh!”
Thái tử không đuổi theo mà Phó Tắc An vòng qua lối sau, bước nhanh chạy theo Phó Trâm Anh, gọi nàng lại.
Thấy Phó Trâm Anh không để ý tới, Phó Tắc An liền tăng thêm âm lượng: “A Anh, đứng lại!”
Tiếng gọi đầy nghiêm khắc đã làm kinh động đám cung nhân đang chăm sóc hoa cỏ ở hai bên, thấy tình hình hai huynh muội có vẻ căng thẳng, bọn họ đều thức thời mà tránh đi.
Thời tiết nóng nực tới bức bối, chỉ một đoạn đường ngắn ngủi mà trên trán Phó Trâm Anh đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Nàng nhíu mày quay đầu, sắc mặt so với lúc trước còn có vẻ lạnh lẽo và sắc bén hơn: “Đại huynh tìm ta có việc?”
Phó Tắc An vốn được người đời nhận xét là một công tử chính trực, tao nhã, có học thức uyên thâm với biệt danh đầy mĩ miều “Giang Ly công tử”. Hôm nay hắn ta mặc một bộ y phục rộng tay mang màu phiếm xanh tựa lá trúc, dáng vẻ phong lưu không thua kém những văn sĩ ngâm thơ uống rượu.
Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của Trâm Anh, hắn ta lập tức nhíu mày.
“Hôm nay muội làm sao vậy, tại sao lại cư xử vô lễ với Thái tử như thế?”
Dừng một chút, Phó Tắc An thả lỏng âm điệu, nói: “Trong cung hoàn toàn khác biệt với bên ngoài, thân là nữ nhi Phó gia, lúc nào cũng phải cẩn trọng từ lời nói tới cử chỉ, không thể ỷ vào thân phận mà tự cao…”
Quả không hổ danh là tiến sĩ trẻ nhất ở Thái Học, giáo huấn người khác dễ dàng như hạ bút thành văn, khí thế thập phần mạnh mẽ. Kiếp trước nàng thật sự bị khuyên răn tới kính sợ, bất luận huynh trưởng nói cái gì thì nàng đều ngoan ngoãn gật đầu tuân theo.
Vì không để huynh trưởng và nhị bá gặp phải phiền phức trong triều, nàng ở trong cung lo liệu mọi thứ thỏa đáng, không dám có chút sơ sẩy, sợ lưu lại dấu vết bất lợi cho người khác.
Chỉ vì cái danh xưng nữ nhân Phó gia, chỉ vì chức vị Thái tử phi, tất thảy đè nén khiến nàng ngạt thở, ngạt thở tới mất cả mạng.
Phó Trâm Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào vị đường huynh trước mặt, âm thanh phát ra tuy mềm mại nhưng lại phảng phất ý vị chế nhạo: “Việc vừa rồi, huynh nói là ta vô lễ sao?”
Lời này giống như nhắc nhở, Phó Tắc An lập tức nhớ tới chuyện A Tuyết vừa rồi còn nói cười không cố kỵ trước mặt Thái tử. Thái tử còn chưa lên tiếng mà nàng ta đã mở miệng cướp lời.
Lúc ấy hắn ta rất chỉ điểm cho A Tuyết nhưng lời nói chưa đến bên miệng, hắn ta chợt nhớ lại những tháng ngày A Tuyết sống ở biên quan chịu nhiều khổ sở, thiệt thòi, việc không thông thạo lễ nghi quy củ là điều dễ hiểu, sau này cứ chậm rãi dạy dỗ là được.
Nhưng Trâm Anh trong suy nghĩ của Phó Tắc An lại hoàn toàn bất đồng, từ nhỏ vị đường muội này đã được nuôi dưỡng bên người Đế Hậu, ăn sung mặc sướиɠ, vô ưu vô lo, nói là được ngậm thìa vàng, nhận hết sủng ái để lớn lên cũng không quá.
Hơn nữa nàng còn được nhắm đến cho vị trí Thái tử phi, tuyệt nhiên không được mắc nửa điểm sai lầm.
Vận mệnh của nàng từ lâu đã đi cùng Phó gia, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, hắn ta thân là đích trưởng tử của Phó thị, gánh vác bao sự vụ của Phó thị nên đương nhiên phải chỉ bảo nàng thật tốt.
“A Anh, có phải muội có điều gì hiểu lầm hay không…”
“Ca ca.” Trâm Anh một lần nữa ngắt lời hắn ta, mày đẹp ẩn sau sợi tóc mai khẽ nhếch lên, ánh mắt bình thản: “Huynh có chuyện gì muốn nói với ta sao?”
Phó Tắc An vốn cao hơn nàng cả một cái đầu, thế nhưng lúc đối diện với cặp mắt trầm tĩnh ấy, hiếm khi hắn có chút cảm giác chột dạ: Hay là A Anh đã biết…
Hắn ta theo bản năng lắc đầu.
Trâm Anh vốn đang lẳng lặng nhìn hắn bằng đôi mắt thâm thúy, chút kiên nhẫn cuối cùng còn sót lại đã hoàn toàn biến mất, chỉ lộ rõ vẻ xa cách, cuối cùng biến thành hố sâu tâm tối, không một chút ánh sáng.
Nàng gật đầu.
Chợt nhớ lại kiếp trước, khoảng thời gian bị nhốt tại La Chỉ Cung người không ra người, quỷ không ra quỷ. Gia tài cũng bị người ta cướp mất, xung quanh vắng vẻ không người lui tới, cho dù có muốn truyền tin tức cho Phó gia hoặc Đường gia cũng hoàn toàn bất lực.
Vĩnh viễn chỉ nhận lại một câu nói: Hoàng Hậu nương nương căn dặn ngài cứ an tâm dưỡng bệnh.
Nhưng cho dù không một ai tới thăm nàng, nàng vẫn kiên trì tin tưởng, tin tưởng rằng một ngày nào đó, đại huynh sẽ đến thăm nàng.
Bởi vì hắn ta là người đã từng buộc dây diều cho nàng khi còn nhỏ, cầm bút lông chỉ dạy nàng, sẵn sàng ngồi xuống lắng nghe nàng tâm sự, miệng luôn tươi cười bảo đảm dù có xảy ra chuyện gì thì hắn ta sẽ luôn ở bên, bảo bọc nàng.
Hắn ta cam đoan sẽ không bỏ rơi nàng.
Rốt cuộc chờ tới một ngày, Trâm Anh nhận được tin tức Phó Tắc An sẽ đến thăm nàng khi bãi triều. Nàng cảm thấy thứ thuốc đắng ngắt của mọi ngày dường như cũng không quá khó uống như vậy. Chống đỡ thân thể gầy yếu, nàng đứng trước gương đồng, cố ý phủ một tầng phấn mỏng lên mặt.
Chỉ vì không muốn huynh trưởng phải phải lo lắng, khổ sở vì bộ dạng tiểu tụy của nàng.
Nàng chờ rồi chờ mãi, chờ từ xế trưa tới hoàng hôn, lại từ hoàng hôn tới đêm dài.
Xuân Cẩn luân phiên ra ngoài hỏi han tin tức, mãi đến đêm muộn mới hỏi ra được nguyên do: Thật ra Phó Tắc An đã đến đây nhưng lúc đi tới Đông Cung thì gặp được Phó Trang Tuyết, lưu lại ở đó dùng bữa tối.
Bữa tối kéo dài tới nửa đêm, các cung cấm đã đóng cửa, tự nhiên không thể tới đây nữa.
Ngày thứ hai vào triều.
Cửa cung không khóa, hắn ta vẫn không qua đây.
Không biết xảy ra việc gì hoặc là Phó Trang Tuyết đã nói cho hắn ta điều gì đó.
Tóm lại, đó là một ký ức không vui.
…
Ánh mặt trời oi bức chiếu thẳng mọi ngóc ngách, có chút khó chịu. Trâm Anh quay lưng về phía Phó Tắc An, cầm lấy chiếc quạt thêu hình tròn từ tay Xuân Cẩn, đặt lên trên trán che bớt ánh nắng.
Vạt áo rộng từ cổ tay nàng rủ xuống, lộ ra một đoạn cánh tay nõn nà mảnh khảnh trắng như tuyết. Giọng điệu nàng uể oải, âm thanh phát ra nhỏ nhẹ tựa như sắp tiêu tan: “Huynh trưởng về đi.”
Huynh trưởng như cha, nàng vốn đã mất đi cả phụ thân lẫn mẫu thân, lại không có ca ca ruột thịt nên Phó Tắc An chính là người thân cận nhất nàng có thể dựa vào.
Từ hôm nay trở đi, không phải nữa.
Phó Tắc An sững sờ tại chỗ.
Vị muội muội của hắn ta sắp tới lễ cập kê, tất nhiên hắn ta không còn nhiều thời gian để dạy dỗ nàng nữa. Cho dù hắn ta có gọi hai tiếng “A Anh” thì nàng cũng không buồn quay đầu lại.
Phó Tắc An có chút khó hiểu, A Anh là người có quy củ, bất cứ khi nào gặp gỡ thì nàng đều có dáng vẻ mỉm cười ngoan ngoãn, đôi mắt khẽ cong như vầng trăng khuyết, vừa rạng rỡ lại vừa ấm áp. Ngay cả lúc giã từ, nàng cũng đợi người khác khuất bóng rồi mới rời đi.
Hôm nay Phó Trâm Anh rất lạ.
Đổi lại là hắn ta nhìn theo phương hướng mà nàng rời đi, có phần không dễ thích ứng.
Hơn nữa, nhìn bộ dáng mảnh mai kia, Phó Tắc An mới chợt phát giác A Anh chỉ lớn hơn A Tuyết một tuổi, tại sao thân ảnh của nàng so với ấn tượng của hắn ta còn có vẻ đơn bạc thêm vài phần vậy?