Phó Tắc An nhất thời thất thần, không để ý đến việc Trâm Anh mới gọi thẳng “Hoàng hậu” mà không phải “mẫu hậu”, càng không có tôn xưng nương nương phía sau.
Đương kim Hoàng hậu xuất thân từ sĩ tộc Ngô quận Dữu thị. Sau khi Nguyên Hậu Vệ thị qua đời, vị Thục phi mới được nâng lên làm Kế Hậu.
Trâm Anh đi tới trước Hiển Dương cung, đối diện với hàng cây hải đường dọc đường, suy nghĩ đến xuất thần.
Xuân Cẩn thấy nữ quân dừng bước nhìn hàng hải đường kia, cho rằng nữ quân vẫn còn buồn bực vì Phó Tắc An mới trách móc.
Nàng ấy vội đỡ lấy thân thể yếu ớt của nữ quân, cố ý dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nói:
“Nữ quân xem hàng cây hải đường kìa, quả thật rất đẹp! Nô tỳ nghe nói hoa này vốn nở ở Ung Châu, mang hoa vào kinh sẽ rất khó trồng. Toàn bộ đều nhờ ơn Đỗ chưởng quỹ nhớ thương nữ quân, hàng năm vào mùa này đều tiến cống hải đường thượng phẩm vào cung để chúng ta có cơ hội nhìn ngắm.”
Thuở nhỏ nữ quân vốn đã yếu ớt, mỏng manh, tâm tư mẫn cảm, ôn nhu. Trong Ngọc Chúc điện, ngoại trừ Lục phó mỗ dạy dỗ nghiêm khắc ra thì trên dưới Phó gia, không có ai dám để nàng chịu ủy khuất.
Thế nhưng trong mắt Xuân Cẩn, vị tiểu chủ tử thân mang vinh sủng này vốn rất tốt bụng, chẳng những rộng rãi, hào phóng mà ít khi quở trách hạ nhân. Có hai lần nàng ấy sơ ý phạm sai lầm, suýt nữa bị đuổi đến Vĩnh Hạng (*), cuối cùng vẫn phải nhờ nữ quân cầu tình giúp nàng ấy.
Đã làm nô tỳ, đã vào nô tịch thì cả đời phải làm nô tỳ. Đặc biệt là khi ở trong thâm cung, mạng sống của đám nô tỳ vô cùng mỏng manh, đương nhiên Xuân Cẩn cũng phân biệt được lòng người tốt xấu.
Cho nên, sao nàng ấy dám quên ân nghĩa của nữ quân?
Xuân Cẩn hầu hạ bên người Trâm Anh lâu nhất, nàng ấy chỉ muốn tiểu chủ tử sống thật tốt, không muốn tiểu chủ tử có nửa điểm không vui.
Trâm Anh lấy lại tinh thần, nhẹ giọng nói: “Từ Đường Ký ra thì đương nhiên sẽ rất tốt.”
Thường ngày nàng cũng không dám độc hưởng, Đỗ bá bá phí tâm tư để nàng thưởng thức kỳ hoa dị thảo nào là nàng đều cho người đem đến Thái Cực điện của Hoàng đế và Hiển Dương cung của Hoàng hậu.
Móng tay nàng cắm chặt vào lòng bàn tay, đáy mắt Phó Trâm Anh nảy sinh chút suy nghĩ khác lạ. Đúng lúc này thái giám Xà Tín bên cạnh Hoàng hậu đã bước ra nghênh đón.
“Nô tài bái kiến nữ quân.” Thấy khuôn mặt Phó tiểu nương tử trắng trẻo mập mạp, Xà công công lập tức nở nụ cười quen thuộc.
“Nương nương và Thôi phu nhân đang mong nhớ nữ quân đó. Vừa hay ngài đã tới đây, có thể thấy được đúng là mẫu tử liền tâm!”
Y nịnh nọt nàng một hồi lâu cũng không đổi lấy được tiếng cười nói như thường ngày của vị tiểu chủ tử này. Trâm Anh rũ mi mắt, cất bước đi vào trong.
Nụ cười nịnh hót trên mặt Xà Tín trở nên cứng đờ, không khỏi kinh ngạc.
Trâm Anh được Xuân Cẩn đỡ vào điện, chân giẫm lên địa y có hoa văn hình bông sen, vừa vào đến nơi đã ngửi thấy một mùi thơm dịu dàng.
Đây là lễ vật nàng đã dâng lên năm ngoái, do hương sư của Đường Ký phối thành Thất Bảo Tê Hương.
Một món.
Trâm Anh thầm nói trong lòng, chậm rãi nâng đôi mắt đen lên, thấy sau tấm màn trắng có một vị phu nhân mặc y phục có hoa văn màu tím cao quý ngồi đó, cánh tay vén lụa hương vân, dung mạo đoan mỹ, phong thái ôn nhu dịu dàng, chính là đương kim Hoàng hậu.
Phía dưới đặt một tấm gỗ dài làm bàn, bên cạnh là một nữ nhân mặc lễ phục màu vàng nhạt.
Chỉ thấy trên búi tóc đen nhánh của nữ nhân kia có một bộ diêu bằng vàng ròng, vẻ ngoài rực rỡ, đó chính là thứ muội Tiểu Dữu thị.
Trâm Anh thu hồi tầm mắt, liếc nhìn về phía sau Hoàng hậu, quả nhiên Lục ma ma đang đứng ở đó.
Nghĩ đến lúc nàng và Phó Tắc An nói chuyện, rồi chuyện vừa mới xảy ra bên ngoài Ngọc Chúc điện, tất nhiên Lục ma ma đã bẩm báo chuyện này cho Hoàng hậu biết.
Trâm Anh không thèm để ý, chậm rãi đến gần, khom đầu quỳ gối: “Bái kiến Hoàng hậu.”
Bái kiến Hoàng hậu. Chỉ bốn chữ đơn giản này đã khiến cung điện trở nên yên tĩnh.
Từ ba tuổi, Trâm Anh đã vào cung, sớm muộn gì cũng là chính thê của Thái tử nên Hoàng đế đặc biệt ân chuẩn cho phép nàng và Thái tử gọi là ‘phụ hoàng’, gọi Hoàng hậu là ‘mẫu hậu’ để tỏ vẻ thân cận.
Hài tử ngây thơ nào biết được cái gì, người lớn dạy như thế nào thì nàng liền học theo như thế.
Xưng hô suốt mười mấy năm, không dễ thay đổi.
Ánh mắt Hoàng hậu khẽ động, trước đó Lục ma ma đã bẩm báo, nói nha đầu này không gọi ‘Cảnh Hoán ca ca’ như mọi khi nữa mà chỉ gọi thẳng ‘Thái tử’, thái độ vô cùng lãnh đạm, việc này khiến bà có chút khó hiểu.
Tạm thời bà không bộc lộ cảm xúc rõ ràng, mỉm cười nhìn tiểu nương tử mà một tay bà nuôi lớn.
Tiểu Dữu thị nghiêng mắt nhìn trộm Hoàng hậu, bà ta đảo mắt, cười rộ lên: “Người ta hay nói nữ tử lên mười tám sẽ dễ thay đổi, thường ngày A Anh ở chỗ nương nương chỉ gọi ‘mẫu hậu’. Hôm nay chắc sắp đến tuổi cập kê thành hôn nên đã biết thẹn thùng rồi.”
Sau khi cập kê, nàng sẽ đính hôn với Thái tử, sau khi đính hôn sẽ chọn ngày lành sắc phong làm Thái tử phi - đây là con đường bọn họ sớm định sẵn cho Trâm Anh.
Bọn họ đều cảm thấy nên là như thế, cho nên lúc đối mặt với sự khác thường của Phó Trâm Anh, bọn họ chỉ nghĩ chắc do nữ hài tử đã trưởng thành rồi, đã biết ngượng ngùng.
Rốt cuộc, ai có thể nghĩ rằng một con thỏ có thể cắn người cơ chứ.
Trâm Anh vô tâm đáp ứng, bước chân nhẹ nhàng đi tới chỗ đối diện với Tiểu Dữu thị, cởi giày ngồi vào vị trí.
Thị nữ lập tức dâng bình gốm chứa nước mát ngọt giải nhiệt, rót vào mấy chén nhỏ trên bàn.
Tiểu Dữu thị hăng hái tiếp tục: “Nương nương xem, nháy mắt bọn nhỏ đều đã lớn rồi. Trước đó vài ngày, Hinh Nhi nhà muội cũng nhìn trúng một người, đó là Nhị Lang Lưu gia Tây phủ. Vị Lưu tiểu lang quân này cũng có chút tài danh bên ngoài, gia phong cũng tốt, một nhà ba huynh đệ chỉ cưới chính thê không nạp thϊếp thất, Hinh Nhi gả vào nhà này thì muội cũng có thể yên tâm.”
Mỗi lần bà ta nói xong một câu đều hữu ý vô tình liếc Trâm Anh một cái.
Từ lúc Trâm Anh vào điện, Tiểu Dữu thị vẫn lạnh lùng quan sát nàng. Thấy ánh mắt tiểu nương tử này thanh thuần, hai gò má trắng như tuyết, ngay cả phần tóc dày nặng rủ xuống cũng không áp chế được phần kiều mỵ kia. Mới ngắn ngủi mấy tháng không gặp, chậc chậc, dáng người cũng càng lúc càng lung linh, xinh đẹp, dải lụa rộng bằng bàn tay kia đã đủ để bao bọc lấy cơ thể, thậm chí còn có ảo giác sẽ làm tổn thương thắt eo nhỏ nhắn của nàng.
Tiểu nương tử mềm mại như hoa, Tiểu Dữu thị chưa từng được gặp người thứ hai.
Ngẫm lại khuê nữ lỗ mãng nhà mình, trong lòng còn có chút ghen tị, không cam lòng.
Trâm Anh phát hiện ra ánh mắt của Tiểu Dữu thị, vừa nghĩ đã hiểu ra ngay. Tiểu Dữu thị gả cho Thôi Huyện ở Giang Hạ, sinh được nữ nhi Thôi Hinh, thời niên thiếu từng làm thư đồng của nàng, cũng từng ở trong cung một khoảng thời gian ngắn.
Thế nhưng sau khi Trâm Anh phát giác Thôi Hinh luôn thích ghé sát bên người Lý Cảnh Hoán, là người hai mặt, từ đó về sau nàng không cho phép nàng ta ở bên nữa.
Khi đó nàng còn nhỏ tuổi, có tâm tư gì đều viết hết lên mặt. Thế nên không đợi nàng nói câu gì, Hoàng hậu đã nhìn ra manh mối, làm chủ để Thôi Hinh xuất cung.
Lúc ấy Trâm Anh có chút cảm động, nghĩ thầm Hoàng hậu lại yêu thương nàng đến vậy, ngay cả tôn nữ cũng có thể gạt sang một bên. Từ đó về sau nàng càng thêm kính ái Hoàng hậu, tìm mọi cách hiếu thuận.
Nhưng hóa ra nàng lại không biết, chẳng qua Dữu Hoàng hậu biết chuyện Thái tử chướng mắt Thôi Hinh, thay vì để nàng ta làm kẻ vô dụng trong cung, còn không bằng thuận nước đẩy thuyền dành chút tình cảm của hài tử.
Kiếp trước Trâm Anh cười nhạo Thôi Hinh là đồ ngốc nghếch nhưng cuối cùng, nàng mới là người bọn họ lừa gạt quay vòng vòng.
Vừa rồi ngụ ý của Tiểu Dữu thị muốn nói nữ nhi của bà ta sẽ được gả vào gia đình tốt, không nạp thϊếp, nhất thế song nhân, hạnh phúc viên mãn. Mà cho dù Phó Trâm Anh có được làm Thái tử phi thì nàng cũng phải chia sẻ trượng phu với người khác.
Ỷ vào việc nàng ngây thơ không nghe ra ẩn ý ư.
“A Anh, con suy nghĩ gì mà xuất thần vậy?”
Rốt cuộc Hoàng hậu cũng mở miệng, đôi mắt thâm thúy như có thể nhìn thấu người Trâm Anh.
Ngữ khí lại vô cùng dịu dàng: “Hay là đêm qua con không nghỉ ngơi cho tốt, hay là do thời tiết nóng bức? Nên mới mệt mỏi như vậy sao.”
Mặc dù bà biết rõ một lúc trước, Thái tử dẫn theo một nữ tử khác đi đến Ngọc Chúc điện, vậy mà bà chẳng đề cập đến nửa câu, nhẹ nhàng bâng quơ cho qua, quy hết vấn đề lên thân thể mảnh mai của Trâm Anh.
Trâm Anh chuyển ánh mắt lên trên, nhìn nụ cười trên mặt Dữu thị.
Không biết bà có thói quen này từ khi nào, mỗi khi Dữu thị có biểu tình đoán không ra này, tuy ngoài mặt thì tươi cười nhưng tận sâu trong đáy mắt lại là một khoảng yên lặng. Thuở nhỏ, nàng không hiểu nên cảm thấy rất bất an, nàng liền ngửa đầu suy đoán, rốt cuộc mẫu hậu nương nương đang cao hứng hay là không cao hứng?
Đoán không ra sẽ sợ hãi, muốn vắt hết óc suy nghĩ, luôn miệng nịnh nọt nói chuyện không ngừng, cho đến khi nụ cười của mẫu hậu đã lan đến khóe mắt, Tiểu A Anh mới có thể lặng lẽ thở phào.
Đợi đến khi lớn lên một chút, nàng đọc sách gì, gặp người nào, mặc y phục gì, chải kiểu tóc nào, tất cả đều do Dữu thị làm chủ.
Chỉ cần nàng không muốn, Dữu thị sẽ nhìn nàng, dịu dàng hỏi:
“A Anh thật sự không thích sự sắp xếp của mẫu hậu sao?”
Trâm Anh không biết mình có thích hay không, chỉ là mỗi khi như vậy, ký ức bất an chôn dấu khi còn bé sẽ thức tỉnh giống như một đoàn sương mù đen kịt không ai biết tới, nuốt cả người nàng vào trong.
Nàng sợ mẫu hậu thất vọng, vì thế đành phải gật đầu đồng ý.
Người người đều nói Hoàng hậu coi nàng như thân nữ, nuôi lớn nàng đến khi trưởng thành.
Quay đầu nhìn lại, đúng vậy, Hoàng hậu đã ép nàng đi theo quy củ.
Huấn luyện rất tốt.
‘Tốt’ đến tận khi nàng bị bỏng, biết rõ cơ thể nàng không thể dùng đồ đại bổ mà tổ yến, nhân sâm như nước chảy, ngày ngày không dứt đưa đến La Chỉ điện.
‘Tốt’ đến tận lúc hấp hối, Trâm Anh chỉ có tâm nguyện được rời khỏi Hoàng cung, không muốn qua đời trong cái l*иg giam ngột ngạt này. Hoàng hậu lại mượn cái danh ‘đau lòng cho thân thể nàng’ nên nhất quyết giữ nàng lại trong cung, không chịu nhả ra.
Chuyện ghê tởm đều do bà làm, ngay cả cái danh hiền huệ cũng đều thuộc về bà.
Y hệt một tấm họa bì.
Trâm Anh từng thật lòng thật dạ tôn kính bà, coi bà như mẫu thân.
Một chút ánh lửa lạnh lẽo lướt qua đáy mắt Trâm Anh, trong mắt chỉ còn lại tàn đen.
Nàng chậm rãi nói: “Quả thật thời tiết có chút nóng bức. Vừa rồi cũng không phải xuất thần, chỉ là A Anh nhìn bình phong được mạ vàng ở góc giường đã hơi xỉn màu rồi.”
Từ trước đến nay, Hoàng hậu vẫn là tấm gương tiết kiệm trong cung, phân nửa đồ tốt trong Hiển Dương cung đều là đồ do Trâm Anh hiếu kính dâng tặng.
Dữu thị nghe vậy hơi dừng lại, ánh mắt Tiểu Dữu thị cũng nhìn qua, thuận miệng khen ngợi: “Đúng là tâm tư Anh Nhi cẩn thận, tỉ mỉ, cực kỳ quan tâm, săn sóc nương nương, bảo sao nương nương thương ngươi nhất.”
Sau đó bà ta chuyển giọng: “Nếu bình phong đã cũ, nương nương à, nếu nương nương không ngại thì thưởng cho thϊếp thân đi… Tháng sau Lưu gia sẽ vào kinh, hai nhà nghị thân, cần phải có chút thể diện.”
Dữu Hoàng hậu nghe vậy không khỏi nhíu hai hàng lông mày. Mặc dù bà rất chán ghét thứ muội tham lam nhưng đây là thân quyến duy nhất của Dữu thị ở kinh thành, cuối cùng bà đành phải nói:
“Nếu ngươi đã để mắt tới thì bổn cung sai người đưa tới cho ngươi là được, dù sao trong cung vẫn còn nhiều đồ quý giá.”
Bọn họ không cần phải ngại việc Trâm Anh có mặt ở đây, vì bọn họ đoán chắc rằng một khi đưa bình phong này ra ngoài cung thì sau đó, Trâm Anh sẽ dâng lên đồ tốt hơn nhiều. Luôn luôn là như thế.
Trâm Anh rũ mắt, hàng lông mi dài cong cong khẽ động, thoạt nhìn vô cùng ngoan ngoãn, kỳ thực là vì nàng muốn che giấu đáy mắt gợn sóng.
Nàng không hề thấy lạ khi Tiểu Dữu thị lại hành xử nông cạn ngay trước mặt Hoàng hậu mà vẫn được tha thứ. Kiếp trước sau khi nàng dọn vào La Chỉ Uyển, nghe đám nha hoàn nô tỳ rảnh rỗi nói chuyện phiếm với nhau mới biết được bí mật động trời này.
Thì ra lúc Vệ Hoàng hậu còn sống, Dữu thị ở Giang Đông chỉ là sĩ tộc nhị đẳng. Sau đó Vệ Hoàng hậu lâm bệnh qua đời, Dữu thị Thục phi lên ngôi, Dữu gia mới thơm lây, nước lên thì thuyền lên.
Chỉ là nguyên nhân căn bệnh của Vệ Hoàng hậu vẫn là bí ẩn trong cung cấm. Ai ngờ ngay khi tất cả mọi người dần dần quên lãng, bào đệ của Vệ Hoàng hậu đột nhiên làm khó dễ Dữu thị, tố giác đại huynh của Dữu Hoàng hậu là Dữu An Hầu và nhị huynh là Thứ Sử Phong Sơn Chiêm Trạch coi mạng người như cỏ rác.
Nghe nói Vệ lang quân kia mang lệ khí ngập trời, chỉ trích bốn huynh đệ của Dữu thị, người nào cũng gặp chuyện không may. Thậm chí hắn còn từng xách thương xông vào Hiển Dương cung giữa đêm, lưỡi thương chĩa thẳng vào người Dữu Hoàng hậu, trong cung náo loạn một phen.
Có lẽ Hoàng đế không áp chế được hắn, cũng có lẽ là không muốn ép, cuối cùng gần trăm nam đinh của Dữu thị bị bắt giam, lưu đày, chết trên đường đến Lĩnh Nam nhiều vô số kể.
Sau đó Vệ lang quân phất áo rời kinh đi tòng quân, theo Đại tướng quân Tổ Tùng đến phía bắc dẹp loạn. Mới ngắn ngủi vài năm mà đã thống lĩnh tám vạn quân Bắc phủ, tọa trấn kinh khẩu, được phong làm Đại Tư Mã uy danh lẫy lừng.
Trái lại, gia tộc Dữu thị ngày càng thưa thớt, nếu không còn ngoại thích thì chắc tới bây giờ đã không còn ai nữa.
Ân oán năm xưa khiến người ta khϊếp sợ vô cùng, trước đây Trâm Anh từng sống trong cung lâu như vậy, từ trên xuống dưới chưa từng có một ai nói với nàng chuyện này.
Người kết nghĩa tỷ muội với mẫu thân là Vệ Hoàng hậu.
Người định hôn ước từ nhỏ với mẫu thân cũng là Vệ Hoàng hậu.
Vệ nương nương không có hài tử, sau khi qua đời, Trâm Anh mới được chuyển tới chỗ kế hậu Dữu thị nuôi dưỡng.
Đáng tiếc chuyện trước năm tuổi, Trâm Anh hoàn toàn không nhớ nổi, ký ức đầu tiên trong cuộc đời nàng giống như một cây thiết sắt cắm thật sâu vào trong đầu, đó là nàng sẽ làm Thái tử phi của Lý Cảnh Hoán.
Nhưng nàng có quan hệ gì với con trai Dữu thị không?
Tài phú của Đường gia có quan hệ gì với Dữu thị và toàn bộ Hoàng triều?
… Đạo lý dễ hiểu như vậy mà Trâm Anh bị lừa gạt cả đời mới hiểu ra.
Lư hương Bác Sơn được đặt giữa bàn, làn khói lượn lờ bốc lên thành màu trắng xám âm u, thế nhưng vẫn không thể đè hỏa khí trong lòng xuống. Trâm Anh không muốn nhìn sắc mặt hai tỷ muội Dữu thị nữa, ngồi được một lúc rồi nàng lấy lý do mệt mỏi, đứng dậy cáo từ.
Những việc cần hiểu rõ đều đã hiểu cả rồi. Nhưng hiện tại nàng vẫn còn ở trong cung cấm, bên người chỉ toàn tai mắt của Hoàng hậu, nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ để tránh dẫm vào sai lầm kiếp trước.
Chỉ đành đợi đến yến tiệc cập kê.
Kiếp trước Thái tử và Phó Trang Tuyết hẹn hò sau núi giả, nàng còn một lòng một dạ che giấu cho y, lần này, nàng sẽ không ngốc nghếch như vậy nữa.
Lần này nàng phải để cho tất cả khách nhân giáp mặt nhìn rõ bộ mặt xấu xí của Thái tử, đợi đến khi người ta bàn tán khắp nơi, tin đồn nổ ra mới là lúc nàng rút lui an toàn.
Cũng may, không cần đợi đến mấy ngày.
Trâm Anh vừa rời đi, Tiểu Dữu thị nhìn theo bóng dáng đã đi xa, nheo mắt lại.
“Nương nương.” Tiểu Dữu thị nghiêng người nói nhỏ: “Thϊếp thân vừa mới nhìn một chút, dáng vẻ tiểu cô nương có hơi khác lạ, biểu cảm trên mặt vẫn luôn lạnh nhạt như thế. Chẳng lẽ… tới gần yến tiệc cập kê nên nàng ta nghĩ giá trị bản thân được nâng lên, làm bộ làm tịch như vậy?”
Dữu Hoàng hậu nhớ lại bộ dáng vừa rồi của Phó Trâm Anh, mặc dù vẻ ngoài vẫn có chút ngây thơ, ngốc nghếch nhưng cách hành xử lại khác xa so với thường ngày. Bà dựa lưng về phía sau, không chút biểu cảm hỏi Lục ma ma:
“Dạo gần đây nàng có từng gặp qua người nào, nghe thấy cái gì hoặc đọc thư từ gì không?”
Lục ma ma vội nói: “Nương nương yên tâm, tiểu nương tử chưa từng gặp khách lạ, thư từ đều qua tay nô tỳ cả, gần đây nàng vẫn đang ôn tập ‘Hiếu Kinh’ và ‘Nữ Giới’.”
“Vậy là được.”
Hoàng hậu nghe xong mới thoải mái nở nụ cười, đầu ngón tay chỉ vào Tiểu Dữu thị: “Ngươi đó, tính tình vẫn nóng nảy như vậy.”
Móng tay được sơn màu đỏ hoa phượng vĩ, tôn lên khuôn mặt ung dung quý phái kia.
Bà ung dung mỉm cười: “Ngươi có biết vì sao bổn cung không nuôi chó hay không?”
(*) Vĩnh Hạng: là nơi lưu đày cung nữ phạm tội, có từ đời nhà Hán.