Thập Niên: Tôi Nhặt Bia Đỡ Đạn Về Làm Chồng

Chương 45

Trong lòng Liễu Tiên Dao nghi ngờ, bắt trộm thôi mà cần huy động nhiều cảnh sát như vậy sao, chẳng lẽ là có vụ án lớn.

Thời gian gấp rút, Liễu Tiên Dao cũng không có thời gian nghe chuyện phiếm, cô nhanh chóng đến cửa hàng bách hóa. Cũng may mắn là hôm nay không phải đầu tháng, giữa tháng, cuối tháng, lại đến giờ trưa nữa nên cửa hàng bách hóa không đông người. Liễu Tiên Dao nhanh chóng mua xong những thứ cần thiết rồi rời đi.

Cửa hàng bách hóa này giống như khu vườn thượng uyển của hoàng đế thời xưa vậy, đều là nơi hay xảy ra chuyện, cô không muốn bị liên lụy.

Liễu Tiên Dao đeo giỏ ra ngoài, cô lại đến tiệm cơm quốc doanh mua mười mấy cái bánh bao thịt lớn, đây là bữa trưa của cô và trưởng thôn. Khi ra khỏi nhà Liễu Tiên Dao không mang theo bữa trưa, thật ra trưởng thôn cũng có mang theo vài cái bánh bột bắp nhân rau nhưng bây giờ đã nguội cứng, Liễu Tiên Dao không muốn ăn.

Cô cất sáu cái vào trong không gian, định mang về cho Thiết Đản ăn. Thời đại này người ta thật thà, bánh bao thịt ở tiệm cơm quốc doanh là bánh bao thịt thật sự, không giống như bánh bao thịt thời nay. Người bán hàng gọi là bánh bao thịt, nhìn thì to, nhưng bóp nhẹ chỉ còn bằng quả trứng gà.

Mua đồ xong, Liễu Tiên Dao vội vàng đi theo lộ trình ban đầu đến trạm thu mua để gặp trưởng thôn, trưởng thôn mang theo rất nhiều thứ, nhân viên ở trạm thu mua cũng phải kiểm kê một lúc lâu.

Chỉ là hôm nay Liễu Tiên Dao khá xui xẻo, vừa đến đầu hẻm, cô không phòng bị nên bị một người đột ngột lao ra đυ.ng phải. Vì không nghe được tiếng bước chân, Liễu Tiên Dao mới không hề phòng bị.

“Á!”

Liễu Tiên Dao bị đâm cho đầu đυ.ng vào tường, đau đến chảy cả nước mắt.

Quay đầu nhìn người đã chạy xa kia, chẳng phải là người vừa nãy suýt chút nữa đυ.ng vào cô sao? Còn dám tới lần thứ hai. Lúc này Liễu Tiên Dao tức giận rồi, cô bất chấp cái trán đang đau để lao về phía người đó.

Người nọ chạy trốn rất mau, nhưng cũng không nhanh bằng Liễu Tiên Dao biết võ công được. Đang chạy, dùng sức nhảy lên nhảy xuống mấy lần, Liễu Tiên Dao đuổi kịp người nọ, một chân đá một cú vào lưng người đó, đá ngã mạnh xuống đất.

Va chạm quá mạnh, đầu người đó đập xuống đất phát ra tiếng động lớn. Liễu Tiên Dao giẫm chân lên người đó, người đó là một người đàn ông.

“Tao cho mày đυ.ng tao. Tao cho mày đυ.ng tao.” Liễu Tiên Dao giẫm chân lên lưng người đàn ông, tay túm lấy đầu anh ta, kéo đầu anh ta đập xuống đất.

Hành động của Liễu Tiên Dao đã thu hút sự chú ý của khá nhiều người qua đường dừng lại xem. Vừa hay lúc này là buổi trưa, trên đường không có nhiều người lắm.

“Cô gái ơi, cô đang làm gì đây?”

“Cô bé, cô từ từ thôi kẻo đánh chết người mất.”

Vài người qua đường vây xem hỏi, Liễu Tiên Dao buông tay ra, đầu của người đàn ông đập xuống đất một cái “rầm”. Liễu Tiên Dao hằn học nói: “Đây là người xấu, anh ta muốn trộm đồ của tôi, còn đυ.ng tôi bị thương. Mọi người nhìn đi, tôi bị đυ.ng thành ra thế này rồi.”

Những người qua đường đều thấy được vết thương trên trán của Liễu Tiên Dao.

“Gì cơ? Ăn trộm ư! Tên trộm chết tiệt này, xứng đáng bị đánh chết.”

“Con gái à, đánh nó thật mạnh vào, thế này này, đánh vào đó…”

Đám đông đứng xem đều bàn tán, mỗi người một câu, đều rất căm ghét kẻ trộm.

Người đàn ông đó đã bị Liễu Tiên Dao đánh cho ngất xỉu, Liễu Tiên Dao trút hết giận dữ, cuối cùng cảnh sát cũng tới. Mấy đồng chí cảnh sát đến cũng chính là những người đã xuất hiện trước đó, không biết có phải ai đó đã gọi báo cảnh sát hay là nhóm cảnh sát đã đuổi theo kịp tới đây.

“Sao lại thế này, tránh ra tránh ra.” Cảnh sát đã giải tán đám đông vây xem.

Vài đồng chí cảnh sát rốt cuộc cũng chen vào được, nhìn thấy cảnh tượng Liễu Tiên Dao đang dẫm đạp một người.

“Cô đang làm gì vậy? Sao lại thế này?” Cảnh sát cao giọng quát lớn với Liễu Tiên Dao.