Thập Niên: Tôi Nhặt Bia Đỡ Đạn Về Làm Chồng

Chương 44

Trưởng thôn nghe xong không nhịn được nói với Liễu Tiên Dao: "Nhà Lý Lão Lư hôm qua chia nhà cãi nhau đến nửa đêm..."

“Nhà ông Lý Lão Lư đêm qua chia nhà chia cửa ồn ào đến tận nửa đêm, cãi nhau không ngừng, khuyên thế nào cũng không được.”

“Vậy nhà họ Lý đã chia cắt rồi à?” Liễu Tiên Dao tò mò.

Nhánh thứ hai của nhà họ Lý sắp bị bắt nạt chết rồi, lần này làm ầm lên chia nhà cửa, nếu không chia được thì bốn miệng ăn của nhánh thứ hai nhà họ Lý có lẽ thật sự không còn đường sống. Ít nhất thì là ba mẹ con Triệu Ngọc Phân sẽ không còn đường sống.

Cũng vì tính tình của Triệu Ngọc Phân kia quá nhu nhược, Liễu Tiên Dao rất chướng mắt những người bị bắt nạt mà không biết phản kháng.

“Rốt cuộc cũng chia rồi. Cái cậu Lý Nhị Kiều hiền lành nhút nhát cả nửa đời người, cuối cùng cũng cứng rắn được một lần. Dù phải ra đi tay trắng cũng muốn chia ra mà sống.”

“Hai vợ chồng già Lý Lão Lư đó quả là không ra gì, Lý Nhị Kiều dù sao cũng là con trai ruột, vậy mà lại đuổi cả gia đình bốn người ra khỏi nhà vào nửa đêm. Cả chăn màn cũ rách cũng không cho mang đi. Lý Nhị Kiều bế Nữu Nữu, còn Triệu Ngọc Phân bế đứa con mới sinh ra bị đuổi ra ngoài. Ngoài bộ quần áo trên người ra thì không còn gì cả.”

“May rằng đang là mùa hè, nếu không mọi người sẽ phải chết cóng mất.”

“Hai anh em Lý Đại Kiều và Lý Tam Kiều cũng không phải người tốt gì, là anh em ruột thịt, nhưng lại xem Lý Nhị Kiều giống như kẻ thù. Tối hôm qua để sắp xếp cho nhà Lý Nhị Kiều, đến tận bốn giờ sáng chú mới về nhà.”

“Thật vất vả cho chú Trương, khó trách chú trông mệt như vậy.” Xem ra chức trưởng thôn này cũng không dễ làm. Nên nói rằng không dễ làm một trưởng thôn tốt, còn nếu là một quan chức bắt nạt dân đen thì lại khác. Vua một cõi thì càng thích ăn thịt người, ăn thịt người mà không để lại vết máu.

Ở vùng thôn quê miền núi này, không phải trưởng thôn nào cũng là trưởng thôn tốt, cũng không phải thôn nào cũng không có kẻ ác. Ở mỗi thôn luôn có một hoặc hai người xấu, loại quan hệ này rất vi diệu. Có lẽ đây chính là sự cân bằng.

“Mau nói một chút, những người này là ai.” Trưởng thôn tỏ ra bất lực.

“Đúng vậy. Gia đình này cùng huyết thống, chẳng phải máu lạnh quá sao?” Liễu Tiên Dao nói hùa theo.

Trưởng thôn cảm thán: “Ai bảo không. Gia đình ông Lý Lão Lư từ khi tự chuyển đến thôn Đào Diệp thì ngày nào cũng ồn ào náo loạn. May mà nhà bọn họ ở cách xa đầu thôn, có làm ồn cũng không quá ảnh hưởng đến người khác. Nếu không thì mỗi ngày đều ồn ào như vậy, không đánh nhau mới lạ.”

Nghe trưởng thôn một đường lải nhải nói trong thôn chuyện nhà, bất tri bất giác liền đến hợp tác xã. Hai người 6 giờ rưỡi từ trong thôn xuất phát, đuổi tới hợp tác xã đã 11 giờ rưỡi. Mang nhiều đồ đạc nên xe đi chậm, mất nhiều thời gian trên đường hơn.

Sau khi đã đến hợp tác xã, trưởng thôn đi đến trạm thu mua trước, vì sợ người ta tan làm. Liễu Tiên Dao nhớ phải mua giấy bút và các vật dụng văn phòng phẩm cho Thiết Đản, còn cả đồ ăn vặt, và phải mua quần áo cho Chu Tĩnh Cương, nên đã hẹn với trưởng thôn là đợi cô ở trạm thu mua, còn cô thì đi trước đến hợp tác xã cung ứng.

Mới vừa quẹo vào, cô đã bị người nào đó húc cho lảo đảo, suýt chút nữa té ngã ra đất. May mà cơ thể cô khỏe mạnh, phản ứng nhanh nên đứng vững lại ngay. Vừa đứng dậy chưa kịp nhìn rõ chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên lại có vài người chạy sượt qua bên cạnh cô. Lần này cô đã phản ứng nhanh hơn, nhanh chóng lùi về phía sau tránh né, mới không bị va vào.

Liễu Tiên Dao nhìn về hướng những người đó chạy đi, bọn họ chạy khá nhanh, rẽ vào một góc đường thì không còn thấy nữa. Nghe được vài bà cô đang bàn tán, Liễu Tiên Dao nghiêng tai lắng nghe, nghe thấy họ nói gì mà cảnh sát đang bắt trộm