Thập Niên: Tôi Nhặt Bia Đỡ Đạn Về Làm Chồng

Chương 43

Đồ nhiều nên Liễu Tiên Dao ngồi cạnh trưởng thôn.

"Chú Trương, trông chú không có tinh thần mấy, là đêm qua ngủ không ngon sao? Cháu có thuốc giúp tỉnh táo này, chú có muốn dùng để tỉnh táo lại không?"

Thấy trưởng thôn vừa đánh xe vừa ngáp, bộ dạng ngủ không ngon giấc, Liễu Tiên Dao thật sợ trưởng thôn đánh xe một hồi rơi xuống mương.

Liễu Tiên Dao vội vàng lấy một hộp sứ nhỏ từ trong không gian đưa cho trưởng thôn.

Trưởng thôn nhận thuốc, Liễu Tiên Dao nói với ông ta cách dùng: "Đặt dưới mũi hít một hơi là được."

Trưởng thôn hít một hơi, một mùi thanh mát mãnh liệt thẳng xộc lêи đỉиɦ đầu, trưởng thôn lập tức hắt xì, sau đó tỉnh táo ngay lập tức.

"Tiểu Liễu, thuốc cao này của cháu rất tốt. Chỉ hít một hơi là cả người tỉnh táo ngay, hơn nữa mùi không khó ngửi." Trưởng thôn có tinh thần rồi, khen thuốc cao làm tỉnh táo tinh thần của Liễu Tiên Dao.

"Chú Trương, chú thấy thuốc này dùng tốt chú cứ giữ dùng, chú cầm đi." Liễu Tiên Dao vặn nắp hộp thuốc đưa cho trưởng thôn, Liễu Tiên Dao cũng không phải người keo kiệt.

Trưởng thôn vẫy tay từ chối: "Sao được. Đây là thuốc của cháu, sao chú có thể lấy của cháu."

Lúc này trưởng thôn có lẽ là cảm thấy thân với Liễu Tiên Dao rồi, nói chuyện trở lại như bình thường.

"Thuốc cao này là cháu tự pha chế, thảo dược hái trong núi, chỉ tốn một chút sức không tốn tiền. Làm thuốc cao này cũng dễ, không đáng giá gì. Chú Trương, chú cứ giữ dùng đi coi như là cháu gái hiếu kính chú, chú đừng khách sáo với cháu nữa."

Liễu Tiên Dao cười nói, giọng điệu thân thiết.

Trưởng thôn nghe xong vui vẻ: "Được rồi, chú không khách sáo với cháu nữa." Trưởng thôn nhận hộp thuốc bỏ vào túi.

Là trưởng thôn và là đội trưởng sản xuất của thôn Đào Diệp, bình thường cũng có rất nhiều chuyện. Đôi khi đến hợp tác xã họp, họp xong trời đã tối, đêm đánh xe về thôn vừa đói vừa mệt lại buồn ngủ. Thuốc cao làm tỉnh táo tinh thần này quả thật rất hữu dụng với trưởng thôn.

"Chú cứ dùng trước, dùng hết thì nói với cháu, cháu sẽ điều chế cho chú." Trưởng thôn chăm sóc cô, đương nhiên cô cũng phải báo đáp lại.

Giữa người với người có qua lại, quan hệ tình cảm mới có thể lâu dài.

"Tiểu Liễu, cháu có thể pha chế thuốc giải nhiệt hạ hỏa không?" Nghe Liễu Tiên Dao nói cô tự mình điều chế thuốc, trưởng thôn nhớ đến mới hỏi cô.

"Có chứ. Thuốc giải nhiệt hạ hỏa rất đơn giản. Chú Trương, là nhà chú dùng sao?" Liễu Tiên Dao cảm thấy khó hiểu. Bây giờ tuy thời tiết nóng dần lên, nhưng vẫn chưa đến mùa nóng.

"Qua vài ngày nữa phải cắt cỏ bón phân cho lúa mì trong ruộng, thời tiết một ngày nóng hơn. Mỗi năm hè trong thôn luôn có không ít người bị say nắng ngã xuống."

"Chú nghĩ thế này, nếu cháu có thể điều chế thuốc giải nhiệt hạ hỏa, đến khi đó nấu nhiều canh thuốc cho dân thôn uống, cũng tránh bị say nắng. Dân thôn kiếm tiền cả năm không dễ dàng, không thể đều tiêu hết vào việc khám bệnh uống thuốc. Cháu nói có phải không?"

Trưởng thôn là một trưởng thôn tốt, luôn suy nghĩ cho lợi ích của dân thôn.

"Được chứ. Đây là chuyện nhỏ. Đợi khi trạm y tế được bố trí xong, cháu sẽ lên núi hái thuốc chuẩn bị. Khi nào cần nấu canh thuốc, chú Trương cứ nói với cháu, cháu sẽ nấu." Đây là chuyện nhỏ.

Đây không chỉ là giúp chú Trương và dân thôn mà cũng là giúp bản thân cô. Chỉ cần dân thôn thấy rằng bác sĩ trung y cô có ích, chắc hẳn họ sẽ dễ dàng chấp nhận cô hơn.

Đường đến hợp tác xã quá xa, trên đường hai người một chú một cháu vẫn luôn nói chuyện. Nói chuyện một hồi trưởng thôn lại nói đến chuyện nhà Lý Lão Lư.

Là Liễu Tiên Dao nói trước Lý Nhị Kiều vẫn chưa tìm cô kê đơn thuốc cho mẹ con Triệu Ngọc Phân điều dưỡng cơ thể, và cả chuyện nếu ba mẹ con Triệu Ngọc Phân tiếp tục đói như vậy, sẽ xảy ra chuyện .

Trưởng thôn là trưởng thôn của thôn Đào Diệp, nếu trong thôn Đào Diệp xuất hiện chuyện dân thôn bị chết đói như vậy, cũng sẽ có ảnh hưởng không tốt đến với trưởng thôn. Liễu Tiên Dao mới đặc biệt nói chuyện này với trưởng thôn.