Thập Niên: Tôi Nhặt Bia Đỡ Đạn Về Làm Chồng

Chương 46

Nếu là dân chúng bình thường có lẽ đã luống cuống, nên Liễu Tiên Dao cũng giả bộ sợ hãi và lo lắng, cô nhìn các cảnh sát nói: “Đồng chí, các anh tới vừa đúng lúc, người này là ăn trộm, các anh mau bắt anh ta lại.”

“Đồng chí, các anh mau bắt anh ta lại.” Cả đám đông đứng cũng kêu lên.

Liễu Tiên Dao rút chân lại, để cho cảnh sát bắt người. Hai đồng chí cảnh sát tiến lên kéo người đó dậy, khi nhìn rõ mặt người đàn ông, sắc mặt hai cảnh sát đều thay đổi. Chỉ thấy hai đồng chí cảnh sát nhìn về phía mấy đồng nghiệp, trao đổi ánh mắt.

Liễu Tiên Dao xác định bọn họ đã nhận ra người đàn ông chính là kẻ mà họ đang truy lùng.

Một đồng chí cảnh sát lại đây hỏi Liễu Tiên Dao: “Đồng chí, cô nói anh ta là ăn trộm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Đồng chí cảnh sát, người đàn ông đó muốn trộm đồ của tôi. Vừa rồi nửa tiếng trước, ngay tại đầu ngõ anh ta đã đυ.ng phải tôi một lần. Khi tôi ra khỏi hợp tác xã cung ứng để đi qua đầu ngõ, anh ta lại đột ngột lao ra và đυ.ng phải tôi, làm tôi đập đầu vào tường. Các anh xem, trán tôi bị thương này.”

“Anh ta còn muốn trộm đồ của tôi, muốn cướp tiền của tôi, nhưng không lấy được đành chạy. Tức chết mất, tôi bèn đuổi theo anh ta, đá anh ta ngã ra mặt đất. Vừa rồi nếu không phải anh ta nhanh chân chạy trốn, tôi chắc chắn đã đánh cho anh ta một trận. Tôi sẽ đánh cho răng anh ta rụng đầy đất.”

“Các đồng chí cảnh sát, người này nhất định là tội phạm chuyên nghiệp, cố tình mai phục trên đường để cướp bóc những cô gái như tôi. Đồng chí, các anh nhất định phải bắt giữ anh ta, nhốt lại, không thể thả ra để hại người ta được.”

Liễu Tiên Dao vô cùng tức giận nói, nlúc này cô trông rất giống một cô gái miền Bắc.

Các đồng chí cảnh sát nhìn về phía cái trán của Liễu Tiên Dao, nhìn thấy vết thương trên trán cô. Mặc dù đã thoa thuốc đổi màu da nhưng làn da của Liễu Tiên Dao vốn dĩ ất mịn màng, vừa rồi bị va đập mạnh vào tường, không chỉ trầy xước chảy máu mà còn sưng lên một cục. Vết thương kia trông có vẻ hơi đáng sợ.

“Ôi, đau quá, chẳng lẽ tôi bị anh ta đυ.ng đến biến dạng mất rồi.” Liễu Tiên Dao sờ vào vết u trên trán, đau đến mức rêи ɾỉ, lo lắng nói. Liễu Tiên Dao là một cô gái, quan tâm đến vẻ bề ngoài là điều bình thường.

Các đồng chí cảnh sát nhìn thấy vết thương trên trán Liễu Tiên Dao, lại thấy vẻ mặt tức giận của cô, lập tức đã hiểu vì sao Liễu Tiên Dao lại phẫn nộ rồi.

Một cô gái xinh xắn bị đυ.ng đến như vậy, không tức giận mới là lạ.

Hai đồng chí cảnh sát đã khiêng người đàn ông đó đi, đồng chí cảnh sát còn lại nói với Liễu Tiên Dao: “Đồng chí, phiền cô đi theo chúng tôi một chuyến.”

“Đi cùng các anh ư? Đi đâu?” Liễu Tiên Dao nhìn đồng chí cảnh sát một cách đề phòng.

Đồng chí cảnh sát nói: “Phiền cô đi theo chúng tôi đến đồn cảnh sát một chuyến.”

“Đến đồn cảnh sát ư! Các anh yêu cầu tôi đến đồn cảnh sát làm gì, anh ta mới là người xấu anh ta mới là ăn trộm, các anh bắt hắn đến đồn cảnh sát là được rồi. Tôi không làm chuyện xấu, tôi không đến đồn cảnh sát.”

Liễu Tiên Dao tỏ vẻ lo lắng, một vẻ mặt e dè. Liễu Tiên Dao biết, người ở thời đại này rất ngại đi đến đồn cảnh sát, cô phải thể hiện như một người dân thời này.

Ảnh hưởng của chế độ phong kiến và dân quốc đối với cả nước hiện nay vẫn chưa hoàn toàn biến mất, dù đồn cảnh sát là cơ quan nhà nước, nhưng người dân vẫn cho rằng chỉ có kẻ xấu mới bị bắt đến đồn cảnh sát.

Nếu có ai đến đồn cảnh sát bị người khác biết được, e rằng dù chỉ đi làm việc cũng sẽ bị người ta bàn tán vài câu.

Liễu Tiên Dao phản ứng như vậy mới là bình thường.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên đồng chí cảnh sát gặp phải tình huống như vậy, đồng chí cảnh sát kiên nhẫn giải thích: “Cô bắt được ăn trộm, là làm chuyện tốt, chúng tôi chỉ muốn mời cô đến đồn cảnh sát để lập biên bản, không phải muốn bắt cô.”