An Hạ liếc cậu một cái: “Tốt nhất con đừng để ba con nghe được lời con nói, nếu không con sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, mẹ cũng sẽ không lên tiếng giúp con.”
“Mẹ!” An Hạ phớt lờ đứa con trai ngốc nghếch của mình, đứng dậy đi vào bếp xem bữa ăn chuẩn bị cho Phù Sanh thế nào.
"Tiểu Duệ, chị vừa mới về, ở nhà hết thảy đều chưa quen, em đừng đối nghịch với chị ấy như vậy."
Cố Cẩm Ninh quay đầu nhìn Cố Bỉnh Duệ, Cố Bỉnh Duệ trợn trắng mắt.
“Em đang làm việc này vì ai?”
“Chị biết em làm vậy là vì lợi ích của chị, nhưng chị đã cướp đi hơn mười năm cuộc sống của chị ấy, nên chị nợ chị ấy điều đó.
Cho dù là giúp đỡ chị, em có thể đừng thù địch với chị ấy được không? Làm thế nào để hòa hợp tốt với chị ấy đi. Nếu không bố mẹ chúng ta sẽ khó xử."
Cố Cẩm Ninh thở dài, mặc dù rất vui mừng được khi Cố Bỉnh Duệ bảo vệ, nhưng nhìn Vân Phù Sanh vẻ mặt lãnh đạm, nàng lại cảm thấy rất có lỗi.
"Được rồi, em hiểu rồi, em sẽ cố gắng không đối nghịch với chị ta cũng tránh làm ba mẹ khó xử." Cố Bỉnh Duệ lẩm bẩm một câu, Cố Cẩm Ninh mỉm cười.
Vân Phù Sanh chụp ảnh những chiếc vòng tay, rồi lại đặt hai chiếc vòng tay vào hộp gỗ đào, sau đó đặt một lá bùa lên hộp để trấn áp âm khí.
Cô gửi bức ảnh và một tin nhắn: [Giúp tôi tìm ra chiếc vòng tay này xem nó đến từ ngôi mộ cổ nào.]
"Sanh Sanh, cô thực sự muốn đưa chúng nó trở về sao?" Thanh tà kiếm nhẹ nhàng mở miệng hỏi một câu.
“Ừm, nếu không làm sao bây giờ? Bốn phía tràn ngập âm khí như này làm thế nào giải quyết? Nàng chưa từng làm hại ai, ta cũng không thể cứ như vậy gϊếŧ nàng." Vân Phù Sanh bất đắc dĩ nói.
“Cô nói cũng đúng." Thanh tà kiếm nói rồi im lặng.
Vân Phù Sanh cũng không nói gì nữa, cúi đầu bắt đầu vẽ bùa bình an, bùa bình an dự phòng trên người cô đều đã dùng hết, cô còn muốn chuẩn bị một ít bùa để sử dụng vào ban đêm.
“Lão gia, đây đều là tư liệu về cô Vân Phù Sanh." Tại nhà cũ của nhà họ Cung, quản gia đưa một ít thông tin cho Cung lão gia.
“Sao lại ít như vậy?” Cung tiên sinh quay đầu nhìn đống tro tàn trước mặt, có chút khó hiểu nhìn hai mảnh giấy mỏng trong tay quản gia.
"Chuyện này tôi cũng không biết, đây là những thông tin tôi có thể tìm được. Vân Phù Sanh là con gái thất lạc của Cố gia, nàng lớn lên trong một đạo quan, Cố gia hai ngày trước nhận được tin tức, mới đem nàng đón về nhà ngày hôm nay."
Quản gia nói cho Cung Viễn Phong tin tức của Vân Phù Sanh, Cung Viễn Phong cau mày nhìn thông tin trong tay.
Một đứa trẻ của nhà họ Cố?
Ông ấy biết rằng con gái của nhà họ Cố đã bị đánh cắp ngay khi cô ấy được sinh ra. Không ngờ cô bé này lại lớn lên trong một đạo quan của Đạo giáo.
"Tôi hiểu rồi, cậu có thể đi xuống." Cung tiên sinh xua tay, cúi đầu tiếp tục xem xét tin tức trong tay.
Nếu cô gái này thực sự có năng lực, hãy để cô ấy tới kiểm tra tình hình của Cung Tư Thịnh, xem ruốt cuộc là chuyện như thế nào đi!
Vân Phù Sanh đang ăn cơm thì nghe thấy tiếng điện thoại di động reo, cô hơi hơi nhíu mày khi nhìn thấy cuộc gọi là một dãy số lạ.
"Xin chào." Vân Phù Sanh trả lời.
“Phù Sanh, tôi là Cung gia gia đây."
"Ồ, xin chào ông Cung, ông gọi tôi có chuyện gì vậy?" Vân Phù Sanh đặt chiếc đũa trong tay xuống.
"Là như thế này, bùa bình an cô đưa cho tôi đã bị đốt thành tro bụi, là có vấn đề gì sao?" Cung tiên sinh nhìn đống tro tàn trên bàn nói.