“Về sau khi mua đồ, đặc biệt là đồ cũ như thế này, vẫn là nên cân nhắc kỹ hơn”.
Vân Phù Sanh nhìn Cố Cẩm Ninh nói, Cố Cẩm Ninh hốc mắt có chút đỏ lên, cô thật sự không phải cố ý.
"Ninh Ninh không phải cố ý tặng vật bồi táng cho mẹ, sao cô lại tàn nhẫn như vậy? Ninh Ninh còn nhớ mua quà cho mẹ. Còn cô thì sao? Cô đã mua gì cho mẹ?"
Cố Bỉnh Duệ nhìn thấy Cố Cẩm Ninh hốc mắt đỏ lên, lập tức mắng Vân Phù Sanh.
"Tôi chỉ nhắc nhở cô ấy tránh gϊếŧ một gia đình vì thiếu hiểu biết."
Nếu không có cô, cả gia đình sẽ gặp xui xẻo rắc rối.
Tuy rằng cô cũng biết Cố Cẩm Ninh không có ý đó, nhưng vẫn phải nhắc nhở cô ấy.
"Tiểu Duệ, đừng nói nữa, là lỗi của chị, chị không hiểu rõ sự tình, mua thứ nguy hiểm như vậy cho mẹ chúng ta."
Cố Cẩm Ninh ôm Cố Bỉnh Duệ, ngăn cản hắn xúc động.
Cố Bỉnh Duệ mặc dù không có xúc động, nhưng ánh mắt cậu vẫn rơi vào trên người Vân Phù Sanh, Vân Phù Sanh đơn giản lựa chọn không để ý tới.
"Phù Sanh, chiếc vòng tay này nguy hiểm như vậy, sao con không vứt nó đi đi?" An Hạ nhìn về phía Vân Phù Sanh.
"Không, lát nữa con sẽ niêm phong những chiếc vòng tay này, chờ khi biết được chúng đến từ đâu, con sẽ gửi lại nơi chúng nó thuộc về."
Vân Phù Sanh cầm lấy hai chiếc vòng tay, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Cố Cẩm Ninh và Cố Bỉnh Duệ.
"Gửi lại? Gửi ở đâu? Có nguy hiểm không?" An Hạ có chút lo lắng nhìn về phía Vân Phù Sanh.
"Không, con chỉ gửi nó về chỗ cũ thôi.
Tất cả mọi người đều đã từng tiếp xúc với chiếc vòng tay này và cơ thể cũng đã bị nhiễm âm khí. Hãy phơi nắng nhiều một chút."
Vân Phù Sanh cùng An Hạ nói xong, liền nhìn về phía Cố Cẩm Ninh cùng Cố Bỉnh Duệ giải thích.
“Em, em hiểu rồi, cảm ơn chị." Cố Cẩm Ninh vội vàng gật đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn Vân Phù Sanh, Vân Phù Sanh nhận thấy được ánh mắt của cô ấy không khỏi lùi lại một bước.
Sau đó, cô lại bước lùi lại.
Ánh mắt này, cô quá quen thuộc!
Giống như là khi cô ấy nhìn thấy lông xù và muốn tiến lên xoa bóp nó một hồi.
"Chị, chị quản nhiên không thích em." Nhìn thấy hành động của Vân Phù Sanh, Cố Cẩm Ninh có chút mất mát thất vọng.
"Không, là em muốn xoa chị." Vân Phù Sanh nghiêm túc nói.
"A? Em, em không có." Tâm tư bị nhìn thấu, Cố Cẩm Ninh vội vàng phủ nhận.
“Em có. Tuy rằng, trên tay không có động tác gì, nhưng trong lòng lại nghĩ đến, cứ từ bỏ đi, chị sẽ không cho em cơ hội này."
Nói xong, Vân Phù Sanh trực tiếp đi ra khỏi phòng, tuyệt đối không cho Cố Cẩm Ninh một cơ hội.
"Phù Sanh, sắp đến giờ ăn cơm rồi. Ăn tối xong chúng ta nghỉ ngơi nhé." An Hạ theo phía sau Vân Phù Sanh đi ra ngoài.
“Con đã biết." Vân Phù Sanh đáp lại một câu, liền trở về phòng của mình.
"Mẹ, chị gái có phải hay không không thích con? Bằng không, con nên dọn ra ngoài?" Sau khi Vân Phù Sanh rời đi, Cố Cẩm Ninh nhìn An Hạ với đôi mắt đỏ hoe.
"Chuyện này trước đây mẹ đã nói với Phù Sanh, Phù Sanh nói con không cần chuyển đi, hai con đều là con gái của mẹ, sau này các con phải sống hòa thuận với nhau, cũng không thể lại nói chuyện chuyển ra ngoài."
An Hạ nắm lấy tay Cố Cẩm Ninh, nhẹ nhàng vỗ nhẹ.
"Con hiểu rồi, mẹ, con nhất định sẽ hòa thuận với chị gái." Cố Cẩm Ninh ngoan ngoãn gật đầu.
“Hừ, Ninh Ninh muốn cùng chị ta hòa hảo, nhưng chị ta thì thế nào? Sắc mặt đen cho ai xem?
Việc đánh mất chị ta ngay từ đầu không phải lỗi của Ninh Ninh, chị ta dựa vào cái gì cho Ninh Ninh sắc mặt không tốt."
Cố Bỉnh Duệ ở bên cạnh tức giận lẩm bẩm.