"Này mọi người, nghe bảo chủ tịch công ty ta sẽ đến thăm công ty đấy.""Căng nhỉ, không biết có sa thải ai không đây?"
Các nhân viên trong công ty bàn tán xôn xao về vị chủ tịch bí ẩn này, có rất nhiều tin đồn về người đó như là "Có phải Lesbian không?" hay "Chủ tịch là người nghiện rượu." các thứ các thứ nhưng ai quan tâm cơ chứ. Sau khi nhận đồ uống từ dưới sảnh công ty đã có một quý cô vô cùng xinh đẹp cười với Unyoung nên tâm trí cô bây giờ không mấy để ý đến vị chủ tịch bí ẩn kia.
"Không biết chị ấy có phải nhân viên ở đây không nhỉ? Mình muốn xin phở bò quá đi."
Tung tăng lên phòng làm việc Unyoung lại sơ ý va trúng một người.
Người này ngoại hình trông rất bảnh, tóc tai chải chuốc gọn gàng, quần áo chỉnh tề đúng chuẩn phong cách một thanh niên làm việc nghiêm túc hay còn được gọi là các thánh hạt nhài. Hên mà không có ly cà phê nào bị đổ, người kia nhẹ nhàng hỏi thăm.
"Xin lỗi, cô có sao không?"
"Tôi không sao cảm ơn anh... "
Bốn mắt nhìn nhau, thì ra là người quen cũ.
"Bé Un đấy à?"
"Tiền bối Lee!?"
Tiền bối Lee Dosyn là hội trưởng hội học sinh quyền lực từ lúc Unyoung của chúng ta học cấp ba. Rất nhiều tin đồn về vị tiền bối này, quái lạ là vẻ ngoại đẹp trai nhưng lại không ai theo đuổi. Lâu dần thì các nữ sinh trong trường mới cho hay là các nàng ghép đôi Lee Dosyn với một nam sinh khác trong trường, couple này ngày ấy khá nổi nhưng cũng nhanh chóng bị gió thổi phèo vì Lee Dosyn thừa nhận anh thích một nữ sinh cùng trường. Đến bây giờ không ai biết nữ sinh may mắn kia là ai.
"Nhớ ngày xưa tiền bối có thành tích nổi nhất trường nhỉ."
"Em cũng thua gì anh đâu."
Trò chuyện đôi phút rồi cả hai cũng tạm biệt nhau quay trở về nơi làm việc của mình.
"Mọi người ơi em quay lại rồi."
Unyoung hớn hở xách túi cà phê bước vào phòng. Thay vì tiếng cười chào đón cô thì mọi người lại mang vẻ mặt căng thẳng cuối đầu chào ai đó, không lẽ là vị chụ tịch bí ẩn ư?
"Đây là nhân viên mới à?"
"Dạ vâng thưa chủ tịch."
Vậy là xong rồi, xong đời Unyoung rồi. Ơ khoan!? Vị chủ tịch này là quý cô đã mỉm cười với Unyoung ban nãy mà, trùng hợp thật đứng trước mặt người mình tương tư trong tình huống khó xử như này.
"Em thất lễ, xin chào chủ tịch ạ."
"Chào em."
Unyoung bối rối cúi chào chủ tịch, đối phương cũng đáp lại bằng nụ cười. Bây giờ hỏi cô ai cười đẹp nhất thì cô chắc chắn trả lời là mẹ nhưng đứng thứ hai chính là vị chủ tịch này. Muốn hỏi tên người ta nhưng mình và cổ là hai thế lực quá khác biệt và khó đến được với nhau.
"Nhân viên mới xinh đẹp quá nhỉ, chúc cả phòng làm việc vui vẻ."
Nói rồi chủ tịch chào cả phòng và bước ra. Bầu không khí vui vẻ thường ngày cũng nhanh chóng trở lại.
"Nhất em rồi nhé được chủ tịch để mắt đến."
"Nghe đồn chủ tịch là Lesbian, may mắn cho cưng rồi."
Có rất nhiều người vay quanh và tán dương sự may mắn đó của Unyoung nhưnh trong lòng không biết sao lại cảm thấy có gì đó hơi bất ổn, hay cô nghĩ nhiều quá nhỉ? Nhanh chóng quay lại làm việc thôi.
Cô trở về bàn làm việc của mình, đang chăm chú viết kịch bản đôi khi lại liếc nhìn tấm ảnh mà cô chụp chung với thiên thần nhỏ của mình. Đứa con gái đầu lòng của cô Kim Yuri, con bé là đông lực của cô đi làm mỗi ngày vậy nên cô phải cố gắng hết sức.
"Này bé, vừa nãy chủ tịch có đi kiểm tra bàn làm việc của nhân viên thì nhìn chăm chú vào tấm hình của hai mẹ con lắm đấy."
"Vậy ạ? Em nghĩ chắc chú ý vì hơi lạ thôi tại em còn nhỏ tuổi mà có con sớm như vậy."
Sau tám tiếng làm việc thì cũng đến lúc tan ca. Hôm nay vì hoàn thành công việc sớm nên Unyoung có thể về nấu cơm cho mẹ và chăm con gái sau vài ngày cắm đầu vào công việc. Nhưng trước hết cô phải đi mua đồ cái đã.
"Nên chọn loại nước mắm nào nhỉ? Mình có nên mua thêm thịt ba chỉ không?"
"Ô?"
"Chủ tịch..?!"