Trong cuộc đời ai cũng có sai lầm nhỉ? Ít nhất là phải có một lần trong đời chứ chẳng ma nào lại may mắn từ đầu đến cuối đời cả. Ai mà biết được nhưng sự thật chắc chắn đúng chính là vào độ tuổi xinh đẹp nhất trong đời người con gái thì Unyoung vô tình rước cho mình một thiên thần nhỏ. Chuyện kể ra thì dài lắm, người yêu cũ cô ăn ốc bỏ vỏ nên Unyoung buộc phải gánh của nợ này, một phần vì thương, nhiều phần như một, ý là thương đứa con ấy chứ tiếc gì thằng tồi kia?Biết mình là bờ vai duy nhất của con nên sau khi sinh cô quyết định tìm cho mình một công việc thích hợp, may mắn là trời độ nên cô được vào làm một công ty khá có tiếng. Unyoung nghe bảo tiền lương cao lắm nên mới hớn hở đến thêa. Ngày đầu đi làm, chúc Unyoung may mắn, gặp đồng nghiệp tốt và không dính drama gì nhé!
"Chào mọi người, em là..."
"Quay lại làm việc không được tán tỉnh nhau trong môi trường công sở!"
"Cậu Kim, cô Park không được lén lút trao đổi ngôn ngữ kí hiệu cho nhau!"
Vừa từ thang máy bước ra đã có tiếng ồn lokt vào tai Unyoung, cô gái nhỏ bea này khá bất ngờ nhưng cũng vui vì thường mấy người làm văn phòng họ nghiêm chỉnh lắm nhìn hơi đáng sợ nhưng không khí như này khiến cô cảm thấy mọi người ở đây rất thân thiện. Nhẹ nhàng bước vào phòng, vô tình lọt vào mắt chị trưởng phòng đang la mắng nhân viên.
"Đứng lại cô kia."
"Hic, chị gọi em ạ?"
"Hi cưng, nhân viên mới à?"
Unyoung đứng hình ba giây mới trả lời, nghiêm chỉnh ghê đúng là môi trường làm việc cô mong muốn.
"Vâng ạ! Bé là Kim Unyoung mong được mọi người giúp đỡ, chiếu cố nhiều hơn cho bé ạ!"
"Ok bé!!!"
Thật tình không nghĩ mọi người lại thoải mái với cô như thế này. Nghe chữ "bé" mà thân thương làm sao. Kim Unyoung đảm nhận công việc viết kịch bản, ngày xưa đi học không ai là không dành lời khen cho tài viết lách của cô nên chyện này dễ như ăn cháo. Mọi người góp ý và chỉ bảo cô rất nhiều, ngày qua ngày cả phòng như kết nạp được một cô em gái, chị gái xinh đẹp, hoạt bát như này.
"Mọi người uống gì không ạ?"
"Unyoung à cho chị capuchino nhé."
"Cho anh cà phê đen."
"Chị thích sinh tốt dâu."
"Vâng ạ!"
Nhanh thật đấy mới đó mà cô đã vào làm hơn hai tháng rồi. Kim Unyoung đang đặt đồ uống cho mọi người và cô cũng là người xuống lấy, nhanh thôi, ít phút nữa thôi cuộc đời người mẹ một con này sẽ rơi vào tay nữ tỉ phú gu mặn vê ca lờ.
"Cảm ơn anh shipper."
"Không có gì nhé."
Unyoung đang nhận đồ uống cho mọi người, bên cạnh đó không xa xuất hiện chiếc xe đen sang trọng trông như đang đưa đón một người có chức vị không hề nhỏ trong công ty cô. Bước xuống xe là người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, cô gái này mang một nét gì đó khiến cho người khác chú ý dù chỉ qua một cái liếc nhìn. Mang nét Tây thanh lịch và chút Á nhẹ nhành tạo nên khuôn mặt thanh tú, dáng người cao ráo không quá gầy nói thật Unyoung nghĩ cô ấy như siêu mẫu ấy.
"Ơ!!!!"
Cô gái xinh đẹp kia mỉm cười với Unyoung kìa.
"Gái đẹp cười với mình!!!"