"Thật ngại quá.. để chủ tịch đưa em về như thế này.""Đừng gọi tôi như thế, cứ gọi là Rosalyn."
Jonal Rosalyn chính là tên vị chủ tịch của công ty mà Kim Unyoung đang theo làm. Tình cờ khi cô đang mua đồ chuẩn bị nấu bữa tối cho gia đình thì bắt gặp Rosalyn ở đây, khi ngồi trên xe Unyounh đã được trò chuyện cùng cô ấy rất vui vẻ và biết thêm được vài thứ liên quan đến bản thân của cổ. Chủ tịch thật ra là con lai giữa hai nước là Anh và Hàn, cô ấy đáng ra là làm việc ở Anh nhưng vì có bố mẹ ly hôn từ bé nên cô theo mẹ qua Hàn lập công ty riêng được 20 năm nay rồi. Tin đồn nhiều người đồn thổi, thắc mắc cô có phải Lesbian hay không cũng đã được đính chính.
"Sao cơ? Không phải đâu nhé."
"Vậy sao ạ, tiếc quá nhỉ."
Nói rồi Kim Unyoung lộ hẳn vẻ mặt ủ rủ, hay cô lại có ý gì với người ta rồi đây?
"Chủ tịch có muốn đến nhà em ăn tối không ạ?"
"Em chắc là muốn tôi đến chứ?"
"Em mua cũng nhiều đồ, nếu chủ tịch không chê..."
"Được thôi, nhà em ở đâu?"
Nói rồi Rosalyn nghe theo hướng dẫn mà chạy thật nhanh đến nhà Unyoung, trông có vẻ rất nôn nao, phấn khích.
Nhà Unyoung cách không xa công ty lắm, chỉ cần đi khoảng 5 cây là tới. Ngôi nhà nhỏ nhắn, thích hợp cho gia đình nhỏ, thu nhập ổn định nhưng thật không may là kinh tế gia đình không được hoàn thiện cho lắm. Nhà Unyoung trồng rất nhiều hoa quả, đặc biệt có hai chậu hoa hồng lớn được cô đặc biệt chăm sóc đã nở rộ trông rất đẹp. Đó cũng chính là thứ để cô nhận biết đã sắp đến nhà mình hay chưa.
Vừa cho xe đâu trước nhà thì đã có bóng dáng người mẹ già chống gậy bước ra chào mừng con gái. Bên trong còn có tiếng bước chân nhẹ khẽ, từ trong phòng có em bé chập chững bước ra, miệng khẽ gọi "mẹ ơi" mới đáng yêu làm sao.
"Con gái về rôi đấy à?"
"Mẹ ơi, mẹ ơi."
"Yuri à coi chừng té nha con."
Unyoung thấy con mình như sắp ngã, cô chạy lại và bế con lên cao, vỗ nhẹ ru con ngủ.
"Đây là..?"
"Cháu chào bác, cháu là bạn của Unyoung."
"Thì ra là vậy, mời cháu vào ăn cơm cùng gia đình bác."
Bữa cơm ấm cúng của ba người nay đã có thêm một thành viên góp vui tạo bầu không khí vui vẻ hơn mọi ngày. Vừa ăn, Unyoung tâm sự rất nhiều về chuyện gia đình cũng như cuộc sống hằng ngày trước khi có con, trước khi cô đi làm. Nhờ vậy là Rosalyn cũng đã hiểu phần nào tại sao lại có con trong độ tuổi sớm như vậy. Ban đầu, bầu không khí có chút lạ lẫm với cô nhưng sau khi nghe câu chuyện của Unyoung cô lại nảy sinh cảm giác như đồng cảm và thấy thương cho người con gái bé nhỏ này.
"Em vất vả lắm nhỉ?"
"Thường thôi chị ạ, hôm nào cuộc sống của em cũng tấp nập như vậy. Muốn nghỉ ngơi thật sự là rất khó, em thương gia đình của em lắm."
"Em muốn uống bia không?"
"Dạ không ạ."
"Món canh rong biển thật sự rất ngon."
"Em cảm ơn chị."
Nói rồi hai cô gái ngồi nói chuyện với nhau cho đến khi mặt trăng lên cao, hai người trong nhà kia đềi đã ngủ say thì Unyoung cảm thấy có cái gì đó hơi nặng dựa lên vai mình. Nhìn qua, thì ra là chủ tịch của cô đã ngủ gật từ lúc nào, có vẻ là do cô nói nhiều và tác dụng của bia nhỉ? Rosalyn khoẻ thật, uống cũng 5 chai bia nhà cô rồi ấy chứ. Thế là hai người cứ dựa vai ngủ như thế cho đến rạng sáng, trong lòng Unyoung ước khoảnh khắc này mãi đứng yên nhưng thật đáng tiếc. Thứ cảm xúc trong lòng chật chớm nở với tia hy vọng nhỏ nhoi đã bị tắt bất ngờ.
"Chị ấy không thích con gái, đành chịu vậy.."