Tôi, Giá Trị Ô Nhiễm Bùng Nổ!

Chương 21

Lâm Tức nhắm mắt, cười khẽ trong lòng: [Nhưng anh ta đã nghi ngờ rồi.]

Cậu quá hiểu Yến Hành Chu, mọi hành động vừa rồi của người đàn ông này đều giống như một tín hiệu cực kỳ nguy hiểm, cho dù, điểm đáng ngờ chưa chắc đã là thân phận của cậu.

[Cậu lại xem ánh mắt vừa rồi là nghi ngờ á? ]

Giọng nói đột nhiên cao vυ't đầy vẻ khó tin: [Rõ ràng cảnh vừa rồi là mô típ anh hùng cứu mỹ nhân điển hình, với diễn xuất thượng thừa như vua màn ảnh của cậu, ánh mắt nhìn nhau đều là ẩn ý đưa tình, dụ hoặc không thôi, chỉ thiếu nước củi khô lửa bốc XX OO tại chỗ...]

Sau một hồi nói không ngừng, cuối cùng thì vật ô nhiễm nào đó cũng kết thúc màn ảo tưởng: [Sao không nói gì nữa? Chẳng phải cậu nên mắng tôi không biết dùng thành ngữ của loài người thì đừng có dùng lung tung sao? ]

Lâm Tức: [Tao đang nghĩ một việc.]

[Việc gì?]

Xử lý vết thương xong, các nhân viên y tế xung quanh cũng giải tán.

Sắc mặt Lâm Tức tái nhợt, giữa mày nhăn lại: [Tao đang nghĩ, tại sao Yến Hành Chu lại xuất hiện ở đây?]

Rõ ràng người đàn ông này nên ở tổng bộ Liên Hợp Thự, vậy mà vừa rồi, những người đó lại gọi hắn là "tổng giám đốc Yến".

Trong ba năm sau khi cậu chết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

[Chậc, cái này có gì hay mà nghĩ. ]

Lâm Tức im lặng một lúc: [Cũng đúng, dù sao tạm thời cũng sẽ không dính líu gì đến anh ta.]

Đang nói, chiếc xe cứu thương chạy băng băng cũng dừng lại.

Dù nhắm mắt, Lâm Tức vẫn cảm nhận được ánh đèn chói mắt chiếu vào lúc cửa xe mở ra.

Mới đó mà đã đến khu cách ly khác rồi ư? Không nên chứ.

Cáng được người ta nhấc lên, Lâm Tức đang thắc mắc thì lúc xuống xe lại nghe thấy một nhân viên y tế nhắc nhở: "Vừa nhận được chỉ thị của đội trưởng, lát nữa cẩn thận điều trị, nhất định phải chữa khỏi cho người này, không thì chỉ sợ đội hành động của chúng ta không biết ăn nói thế nào với tổng giám đốc Yến."

Tất cả mọi người đang bận rộn đều dừng lại trong thoáng chốc, có người ngạc nhiên nói lớn: "Đây là người của tổng giám đốc Yến à?!"

Lâm Tức giả vờ ngủ suýt nữa thì mở mắt ra: "?"

Cái gì mà không biết ăn nói thế nào, từ bao giờ cậu thành người của Yến Hành Chu rồi???

Giọng nói trong đầu tràn đầy hả hê: [Ôi chao ôi chao giờ phải làm sao đây, sao tôi lại cảm thấy, hình như cậu đã… dính, líu, đến, người, đàn, ông, đó, rồi, nhỉ?]

Lâm Tức: "..."

Cũng đâu cần phải cố ý nhấn mạnh đến mức đó.

Kiến thức cơ bản, mi không nói chuyện thì không ai bảo mi bị câm đâu.

....

Cơn gió đêm nhẹ nhàng thổi qua tấm rèm cửa sổ, sự náo động của vùng ngoại ô không hề quấy rầy sự tĩnh lặng của màn đêm thành phố.

Bên cạnh chiếc ghế sofa cạnh cửa sổ sát đất là một đống áo sơ mi dính đầy máu. Người đàn ông bước ra khỏi phòng tắm, dùng khăn lau những giọt nước còn đọng trên tóc, ánh mắt chỉ dừng lại trên đó một lúc, rồi bước tới, nhặt nó lên ném thẳng vào thùng rác bên cạnh.

Vừa tắm xong, trên người Yến Hành Chu vẫn còn vương lại một lớp hơi nước mỏng manh, áo choàng tắm rộng mở, để lộ rõ đường cong săn chắc, gợi cảm của l*иg ngực.

Màn đêm dày đặc tràn vào từ khung cửa sổ sát đất, phủ thêm một lớp màu tối bên cạnh hắn.

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng.

Yến Hành Chu nhấn nút kết nối, một hình chiếu 3D rõ nét hiện lên giữa căn phòng trống: "Có chuyện gì?"

Người đàn ông trong hình chiếu đang ngồi trước ống kính, chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy câu hỏi như vậy, lập tức lộ ra vẻ mặt vô cùng tổn thương: "Thự trưởng, lâu ngày không gặp, anh có cần tỏ thái độ lạnh nhạt thế không?"

"Ba ngày trước, cậu mới quấy rầy tôi." Yến Hành Chu không tỏ vẻ gì với lời nói của đối phương: "Hơn nữa tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, tôi không còn bất kỳ liên quan gì đến Liên Hợp Thự. Tô Mộ Dạ, bây giờ cậu mới là người phụ trách Thự thứ chín, đừng gọi tôi là Thự trưởng nữa."

"Vâng, Thự trưởng."

Tô Mộ Dạ có một đôi mắt màu xám nhạt, chính vì màu mắt quá nhạt, khi nhìn thẳng vào người khác luôn tạo cho người ta cảm giác như đang nhìn xuyên qua chính mình để nhìn về một nơi xa xôi không thể chạm tới. Mà lúc này, vẻ mặt tươi cười như vậy cùng bộ đồng phục chỉnh tề trên người anh ta tạo thành một sự tương phản rõ rệt.

Hiển nhiên anh ta cũng không dám thử thách sự kiên nhẫn của Yến Hành Chu quá mức, trước khi đối phương mất kiên nhẫn cúp máy, anh ta đã nhanh chóng giả vờ đáng thương: "Nhưng lần này tôi thực sự có chuyện rất quan trọng muốn tìm anh! Tin tức thành phố N xảy ra sự cố rò rỉ vật ô nhiễm đã được gửi về tổng bộ, chỉ vì chuyện này, hôm nay đã phải họp ròng rã cả ngày, tôi mới vừa về đến văn phòng, còn chưa kịp ăn cơm."

Yến Hành Chu khẽ cười: "Sự cố cấp C cũng có thể khiến tổng bộ chú ý, xem ra Liên Hợp Thự ngày càng nhàn rỗi rồi."

Nghe được lời chế giễu lạnh lùng như vậy, Tô Mộ Dạ cũng rất tàn thành: "Hầy, chứ còn gì nữa! Đám người đó giả vờ thảo luận cả buổi trời, khiến tôi suýt nữa ngủ quên ngay phòng họp. May mà nhận được tin xác định tung tích của vật ô nhiễm kia, không thì sợ là đến giờ vẫn chưa xong."