Tôi, Giá Trị Ô Nhiễm Bùng Nổ!

Chương 20

Trên đường xuống lầu, Lâm Tức vẫn luôn cụp mắt, yếu ớt dựa vào người Yến Hành Chu, không có phản ứng gì nhiều.

Tư thế này đủ để cơ thể hai người dán chặt vào nhau qua lớp áo mỏng manh, tiếng tim đập trong l*иg ngực hòa quyện với tiếng bước chân xuống cầu thang, từ góc độ này hơi ngước mắt lên, bóng cằm vừa vặn rơi vào ánh sáng le lói, chiếc cúc áo sơ mi vốn được cài cẩn thận của người đàn ông đã hơi bung ra trong lúc hỗn loạn vừa rồi, mơ hồ để lộ xương quai xanh gợi cảm.

Gầy hơn rồi.

Lâm Tức nghĩ vậy, rồi lại nhắm mắt, xác nhận với vật ô nhiễm không đáng tin cậy nào đó: [Anh ta sẽ không nhận ra tao thật chứ?]

[Tuy trước đây thật sự có vài phán đoán sai lầm, nhưng lần này tôi thật sự xác định chắc chắn và khẳng định!]

Giọng nói trong đầu trịnh trọng thề: [Điều này, tôi có thể lấy tôn nghiêm của Vương vật ô nhiễm ra đảm bảo!]

Nghĩ ngợi một chút, Lâm Tức trần thuật một sự thật: [Nhưng hình như mi đã mất tôn nghiêm lâu rồi mà.]

[...]

Yến Hành Chu đột nhiên lên tiếng, l*иg ngực cũng rung nhẹ kéo sự chú ý của Lâm Tức trở về: "Tỉnh rồi à?"

"..." Lâm Tức nhắm chặt hai mắt, vài giây sau khi câu nói đó thốt lên, đầu tiên là khẽ thở dài như thể cực kỳ khó chịu, sau đó mới yếu ớt mở miệng: "Hừ... Ừm."

Động tĩnh này khiến Yến Hành Chu lại cúi đầu nhìn xuống: "Người của đội y tế đang đợi ở dưới, đến nơi chữa trị, bọn họ sẽ cho cậu sự điều trị tốt nhất."

Lâm Tức: "Ừm... Cảm ơn."

Xung quanh lại chìm vào tĩnh lặng.

Thấy trong tầm mắt cuối cùng cũng xuất hiện lối vào bị nổ tung ở cổng khu cách ly, Yến Hành Chu mới lên tiếng: "Tôi có một câu hỏi."

Lâm Tức: "?"

Yến Hành Chu dừng bước trước cửa, giọng nói hòa vào làn gió từ ngoài lùa vào cũng loáng thoáng kéo dài thêm vài phần: "Trước đây chúng ta, đã từng gặp nhau chưa?"

Lúc hỏi như vậy, hắn hơi rũ mắt xuống, trong ánh mắt nhìn Lâm Tức không đọc ra được chút cảm xúc nào.

Một câu hỏi không đầu không đuôi, khiến mí mắt chỉ vừa khép lại của Lâm Tức khẽ động.

Đương nhiên cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Yến Hành Chu, lúc mở miệng trả lời, giọng điệu trần thuật không chút gợn sóng: "Chắc là chưa."

"Ồ, vậy sao." Yến Hành Chu đáp, trong giọng nói không nghe ra quá nhiều cảm xúc, sau khi dừng lại một chút lại chậm rãi nói tiếp: "Nhưng vừa rồi, hình như cậu rất bất ngờ với sự xuất hiện của tôi."

Lâm Tức không nhìn vẻ mặt của Yến Hành Chu, nhưng dù không nhìn, cũng có thể cảm nhận được hơi thở nguy hiểm đủ khiến huyết áp người ta hạ xuống.

Nhưng, điều này cũng không khiến lòng cậu dấy lên chút gợn sóng nào.

Cuộc đối thoại vừa rồi với Yến Hành Chu đã đủ để cậu yên tâm, bởi vì bây giờ đã có thể xác định… Yến Hành Chu, thật sự không nhận ra cậu.

Ít nhất, không có bằng chứng xác định là cậu.

"Tôi chỉ tưởng người đến cứu tôi sẽ là đội trưởng Tề, thế nên hơi bất ngờ."

Giọng trả lời của Lâm Tức càng ngày càng nhỏ, tựa như đã kiệt sức rồi lặng lẽ ngủ thϊếp đi: "Dù sao thì lúc sắp không chịu nổi nữa... Cuối cùng cũng... Trở về từ cõi chết..."

Yến Hành Chu còn muốn nói gì đó, nhưng chỉ nghe được tiếng hít thở đều đều của người trong ngực.

Ánh mắt lặng lẽ nhìn khuôn mặt đang ngủ say, dưới cái nhìn chăm chú không hề che giấu, cuối cùng cũng lóe lên một chút gợn sóng.

Người bên ngoài chú ý thấy có người đi ra, đã vội vàng tiến lên đón.

Cư Trạch đi đầu, thấy cảnh tượng trước mắt cũng sửng sốt tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng trong lòng Yến Hành Chu, khóe miệng giật giật vì cảnh tượng quá mức phá vỡ nhận thức của bản thân: "Tổng giám đốc, anh đây là?"

Đội y tế đã đến nơi, Yến Hành Chu nhẹ nhàng đặt người trong ngực lên cáng, ánh mắt dõi theo bóng dáng xe cứu thương, đến khi chiếc xe khuất dần ở cuối con đường trong tiếng còi inh ỏi, hắn mới thu hồi tầm mắt: "Đi thôi, việc còn lại trong khu cách ly cứ giao cho Tề Nhàn xử lý."

Dù sao cũng đã trải qua nhiều sóng gió cùng Yến Hành Chu, chỉ một chốc Cư Trạch đã lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, khôn khéo không nhắc lại vấn đề vừa rồi, chuyển thẳng chủ đề: "Tổng giám đốc, lần này vào có thu hoạch gì sao?"

Yến Hành Chu: "Có lẽ có."

"Ồ, thật ra không có thu hoạch cũng không sao, chúng ta có thể đợi lần sau…" Cư Trạch theo thói quen buột miệng, đi theo vài bước mới kịp phản ứng: "Có lẽ? Tổng giám đốc, lại dò được năng lượng sao?"

"Không chắc chắn." Đầu ngón tay Yến Hành Chu khẽ lướt qua khối kim loại màu đen: "Nếu không phải ảo giác, thì đúng là có một khoảnh khắc, nhưng mà…"

Cư Trạch: "Nhưng mà thế nào?"

Nhưng mà, nguồn gốc gây ra dao động lần này, hình như không phải là vật ô nhiễm mà bọn họ nghĩ trước đó.

Yến Hành Chu không nói tiếp, hắn đảo mắt qua cuối con đường đã bị phong tỏa, bước đến chiếc xe đen, mở cửa ngồi vào: "Về Tập Đoàn."

Cùng lúc đó, trong chiếc xe cứu thương đang lao đi vun vυ't, do vết thương của bệnh nhân quá nặng, nhân viên y tế vẫn đang bận rộn.

Lâm Tức vốn đang giả vờ ngủ, lúc này nằm trên giường mặc cho bọn họ xử lý vết thương, giọng nói trong đầu vang lên đầy vui vẻ: [Thấy chưa, đây chính là tôn nghiêm của Vương vật ô nhiễm! Tôi đã nói rồi, với dáng vẻ này của cậu thì anh ta không nhận ra được đâu! ]