Yến Hành Chu: "Nói thẳng kết quả đi, bọn họ định cử bao nhiêu người đến đây?"
Đôi mắt như lưu ly của Tô Mộ Dạ lộ ra chút kinh ngạc: "Chuyện này anh cũng biết?"
Yến Hành Chu chậm rãi bước đến ngồi xuống trước bàn làm việc bằng gỗ đào: "Cơ hội thể hiện khó khăn lắm mới có được, đương nhiên phải thuận nước đẩy thuyền làm chút gì đó, bọn họ cũng không ngốc. Cậu họp xong đã tìm tôi ngay, chẳng phải là vì muốn nói chuyện này sao?"
Tô Mộ Dạ im lặng một lúc, rồi lại khôi phục nụ cười trước sau như một: "Đúng là Thự trưởng có khác, thật sự không giấu được anh điều gì. Biết thế này tôi đã không dài dòng như vậy, hại tôi còn đang nghĩ xem nên mở lời thế nào để anh đừng quá tức giận. Vì chuyện này mà phía Thự thứ ba tích cực lắm, sắp xếp một người phụ trách, còn vô cùng hào phóng cử thẳng năm đội đi. Chậc chậc chậc, một thành phố mà cử đến năm đội hành động cấp cao, đây nào là để duy trì an ninh xã hội, rõ ràng là đang đề phòng..."
Yến Hành Chu: "Ừm, cũng coi trọng tôi phết."
"..." Tô Mộ Dạ vốn còn đang rất phẫn nộ, nhưng dưới thái độ thờ ơ như vậy, cuối cùng chỉ thở dài: "Đám người này là lũ qua cầu rút ván, nếu anh còn ở Liên Hợp Thự thì nào đến lượt bọn họ ra oai. Để lát nữa tôi xem có cách nào thay đám người ở Thự thứ ba thành người của Thự thứ chín chúng ta không."
"Không cần quan tâm đến bọn họ." Yến Hành Chu lau khô tóc, vắt khăn lên cổ: "Ngoài chuyện này ra, còn chuyện gì khác nữa không?"
Tô Mộ Dạ khó khăn lắm mới ngậm miệng lại được, một lúc sau lại lên tiếng: "Hôm nay, người của Viện Nghiên cứu Tiến hóa cũng đến."
Nghe đến đây, đáy mắt vốn dĩ không gợn sóng của Yến Hành Chu cuối cùng cũng lóe lên một chút dao động khó hiểu.
Hắn không nói gì, chờ Tô Mộ Dạ tiếp tục.
Áp lực im lặng lan tỏa xung quanh, cho dù chỉ là hình chiếu 3D, Tô Mộ Dạ vẫn cảm nhận được một luồng khí lạnh rõ rệt.
Cảm giác bức bách đã lâu không gặp, ngược lại khiến anh ta vô cùng hoài niệm: "Lâu rồi bên nghiên cứu tiến hóa không có tiến triển, xem ra việc thúc đẩy thực sự rất khó khăn, tất nhiên không thể ngồi yên được. Hôm nay đến tổng bộ là cố ý gây áp lực, nghe thì có vẻ là than thở, nhưng bản chất là muốn đòi lại..."
Anh ta lặng lẽ liếc nhìn sắc mặt của Yến Hành Chu, rồi mới nói tiếp: "Tinh hạch của Tai Ách."
Thế nhưng, không hề có vẻ mặt tức giận như trong tưởng tượng.
Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Yến Hành Chu chỉ khẽ nheo mắt, ánh mắt sắc bén: "Chỉ cần có bản lĩnh, bọn họ có thể đến cướp từ tay tôi bất cứ lúc nào."
Tô Mộ Dạ oán trách một buổi trời, lúc này mới bật cười thành tiếng, trong lòng không khỏi lải nhải: Giả vờ như không quan tâm cho ai xem chứ, nếu thực sự không để tâm thì đã không dùng ánh mắt... muốn gϊếŧ người như vậy.
"Vậy được rồi, không còn chuyện gì nữa, tôi đi ăn cơm đây Thự trưởng! Nào rảnh gặp lại sau!"
Khi giọng nói của Tô Mộ Dạ biến mất, cuộc gọi cũng kết thúc.
Căn phòng trở lại yên tĩnh, Yến Hành Chu ngồi trên ghế một lúc, sau đó mở ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp đen vuông vức.
Lật qua lật lại trong tay, chất lỏng trong suốt ở giữa từ từ chảy xuống, tinh hạch nhỏ bé cứ thế lơ lửng ngay chính giữa.
Cũng giống như trước đây, sự thay đổi phản ứng hôm nay cũng chỉ thoáng qua trong chớp mắt, nhanh đến mức như thể chỉ là ảo giác của hắn.
Nhưng một hai lần thì cũng thôi đi, gần ba năm nay đã có gần năm mươi lần "thoáng qua trong chớp mắt" như vậy.
Đều là ảo giác ư?
Chắc là hắn chưa đến mức suy nhược thần kinh như vậy.
Tai Ách.
Rốt cuộc thì vật ô nhiễm cấp đế vương đó đã bị nuốt chửng rồi cùng chết trong vụ nổ kia, hay là... Nhưng dù thế nào đi nữa, chỉ cần là thứ mà người đó muốn biến mất khỏi thế gian này, thì hắn, sẽ không cho phép nó còn bất kỳ khả năng tồn tại nào.
Màn đêm dần sâu.
Yến Hành Chu thản nhiên liếc nhìn đồng hồ điện tử trên tường, dường như chỉ vừa thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man.
Không biết từ lúc nào, thời gian đã qua 0 giờ.
Yến Hành Chu cất chiếc hộp đen vào trong một rương kim loại đặc biệt, đứng dậy, đi về phía căn phòng sâu hơn.
Chắc chắn đã vượt quá thông lệ trước đây.
Ba năm rồi, đây là lần đầu tiên hắn đến muộn so với thời gian đã hẹn.
Cũng không thể để cậu ấy đợi lâu như vậy được.
Phải đi, gặp cậu ấy.
*
Sau cả một đêm, cuối cùng sự cố rò rỉ vật ô nhiễm cũng được ngăn chặn hoàn toàn.
Vật ô nhiễm cấp C đã bị đội của Tề Nhàn tiêu diệt trước khi nó kịp tiến hóa, toàn bộ khu vực cách ly đã được giải phóng trước khi chính thức trở thành khu ô nhiễm.
Đây là tất cả những gì Lâm Tức nghe được từ các nhân viên y tế sau khi tỉnh dậy.
Sự thật đã chứng minh, chuyện hôm qua không phải ảo giác của cậu.
Hai khu cách ly ở thành phố N cách nhau hàng chục cây số, không thể nào đến nơi nhanh như vậy được, sở dĩ xe cứu thương đến đích nhanh như thế, hoàn toàn vì cậu không được đưa đến khu cách ly khác, mà là... Được đưa thẳng đến đội hành động của Tề Nhàn.