Lâm Tức không tỏ ý kiến mà chỉ cười khẩy, cúi đầu nhìn vũ khí trong tay.
Vũ khí được đặt trong hộp thiết bị khẩn cấp đều là loại được nghiên cứu phát triển đặc biệt nhằm vào vật ô nhiễm, trong quá trình đối kháng có thể phát huy sức sát thương bùng nổ cực lớn, mục đích là để người dân bình thường có khả năng tự bảo vệ mình khi đối mặt với nguy cơ vật ô nhiễm. Ví như khẩu súng nhiều hình thái trong tay cậu lúc này, kiểu dáng có vẻ đã tiên tiến hơn so với thời đại của cậu rất nhiều.
Trong quá trình bị truy đuổi, Lâm Tức đã liên tiếp giải quyết được vài vật ô nhiễm, theo chiến tuyến kéo dài, chẳng mấy chốc cơ thể vốn chưa hoàn toàn hồi phục đã bắt đầu cảm nhận được sự mệt mỏi dữ dội.
Lại đi qua một hành lang, vừa định tiếp tục lên lầu, Lâm Tức đột nhiên cảm giác được điều gì, bước chân bỗng khựng lại, nhanh nhạy lùi về sau một bước.
Ngay giây sau, bậc thang cậu vừa đứng đột nhiên lỏng ra, bắt đầu chuyển động, một dây leo to lớn phá đất chui lên.
Cảnh tượng này có phần kinh tởm.
Vô số dây leo không ngừng trào ra từ tầng dưới như có sinh mệnh liên tục ngọ nguậy, tựa như vô số tế bào không ngừng mọc thêm, giống hệt một miếng thịt mềm bị ngâm nước lâu ngày dần sưng phồng lên.
Vô số nụ hoa tươi đẹp giống hệt như trong những chậu hoa non kia mọc ra từ những miếng thịt mềm đang chen chúc nhau, trong khoảnh khắc nở rộ mới để lộ vô số con ngươi lít nha lít nhít trong nụ hoa.
Chúng chuyển động liên tục, rồi đồng loạt đổ ập xuống người Lâm Tức.
Cảnh tượng quá đỗi rùng rợn, đến mức nhiệt độ xung quanh dường như cũng giảm xuống vài độ.
Bị nhắm vào rõ ràng như vậy, Lâm Tức lại hiểu ra, bật cười: "Là nó đấy à? Trông không thông minh lắm nhỉ."
[Vật ô nhiễm cấp thấp vốn dĩ đã không có chỉ số thông minh cao, có thể đuổi theo nhanh như vậy đã đủ để tôi phải vỗ tay khen ngợi rồi.]
[Xem ra phân bón trong khu cách ly này đã nuôi dưỡng nó rất tốt, là một vật ô nhiễm cấp C, lẽ ra nó không nên có kích thước lớn như vậy mới đúng, bây giờ xem ra, nó đã gần đến bờ vực tiến hóa rồi.]
[Nhưng mà không đúng, chỉ cần tiến hóa thành công là nó có thể biến cả vùng đất này thành khu ô nhiễm, đến lúc đó đừng nói là cấp B, nếu vận hành tốt thì việc tiến cấp lên cấp A cũng chỉ là chuyện sớm muộn! Nhưng tại thời khắc quan trọng như vậy, sao nó lại ung dung đi lang thang khắp nơi như vậy chứ, chẳng lẽ, là vì muốn tìm cậu sao?]
Sau một hồi suy nghĩ, giọng nói trong đầu đưa ra kết luận chắc chắn: [Xem ra, nó rất thích cậu đấy!]
"Nghe ý của mi, chẳng lẽ tao còn phải cảm thấy rất vinh hạnh à?" Lâm Tức vẫn hững hờ, nhìn những con mắt dày đặc kia đồng loạt nhuốm một màu cuồng nhiệt, không đợi những dây leo thịt đang ngọ nguậy kia đến gần đã chuyển chế độ sát thương của khẩu súng trong tay, rồi vững vàng bóp cò.
Trong khung cảnh nghẹt thở như vậy, thao tác của Lâm Tức lại vô cùng thuần thục như nước chảy mây trôi.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Dưới những phát súng bắn liên tiếp, những con mắt bị bắn vỡ tung tóe ra dịch thể hôi thối, số dây leo thịt phía sau nhân lúc hỗn loạn luồn ra phía sau, chưa kịp quấn lấy cổ Lâm Tức, đã bị một bàn tay khác nắm chặt, rút con dao nhỏ giấu trong tay cầm súng ra, cứ thế cứa mạnh xuống.
Dưới âm thanh của da thịt bị cắt đứt, Lâm Tức không hề nhìn máu xanh đen bắn lên quần áo mình, thuận thế đá đoạn cành cây bị đứt sang một bên, rồi lại đâm một nhát, trực tiếp đóng đinh một đoạn dây leo thịt khác lên tường.
Dịch thể bắn ra tứ phía khiến không khí xung quanh trở nên nồng nặc mùi hôi thối, nhưng Lâm Tức lại cảm thấy dễ chịu hơn một chút vì mùi phấn hoa thoang thoảng trong không khí đã phai đi.
Cậu nheo mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Mi nói xem nên làm thế nào đây?"
[Ôi chao, cũng biết hỏi phải làm sao rồi à? Cuối cùng cậu cũng biết lo lắng...]
Chưa để giọng nói kia dứt lời, Lâm Tức chậm rãi nói tiếp: "Làm sao đây, lẽ ra tao rất ghét cảm giác bị truy đuổi chật vật như vậy mới đúng, nhưng bây giờ đột nhiên phát hiện ra, hình như lại có hơi thích."
[??? ]
Trước mắt, ngày càng nhiều dây leo thịt bắt đầu lan tràn, tiếng động xôn xao ngày càng dày đặc sau lưng cũng đồng bộ báo hiệu, đang có một lượng lớn vật ô nhiễm mới sinh đang tiến về phía này.
Nguy cơ ngày càng lớn, nhưng ý cười trong mắt Lâm Tức lại dần rõ ràng.
Chỉ trong một thời gian ngắn, toàn thân cậu đã ướt đẫm mồ hôi như vừa được vớt lên từ trong nước. Dưới l*иg ngực phập phồng dữ dội, trên cơ thể đã không thể tránh khỏi việc chi chít những vết thương bị rạch, hòa lẫn với dịch nhầy của vật ô nhiễm, trông vô cùng đáng sợ.
Nhưng, cậu vẫn đang cười.
Một đôi dị đồng, khiến thần thái ấy càng thêm phần đẹp đẽ.