Tôi, Giá Trị Ô Nhiễm Bùng Nổ!

Chương 12

Thấy Lâm Tức cuối cùng cũng chịu nhận chậu hoa non, trên khuôn mặt vốn dĩ đã hoàn toàn không giống người của nghiên cứu viên dường như cuối cùng cũng hiện lên một nụ cười có thể coi là an ủi.

Nhưng ngay khi Lâm Tức đưa tay ra, chậu hoa non vốn dĩ vô cùng yên tĩnh bỗng dưng chuyển động mà không hề báo trước.

Những chiếc gai nhọn dựng đứng bất ngờ giống như lưỡi dao sắc bén, trong khoảnh khắc đâm tới, Lâm Tức nhanh tay lẹ mắt hất tung cả chậu hoa ra ngoài.

Xoảng!

Thoáng chốc một mảng đất vỡ tung đầy mặt đất.

Ngay giây sau, Lâm Tức đã giẫm nát cành cây còn đang ngọ nguậy trên mặt đất, rũ mắt liếc nhìn vết thương sâu hoắm trên đầu ngón tay.

Cậu phủi phủi tro bụi dính trên ống quần, thản nhiên nhìn về phía nghiên cứu viên: "Xin lỗi, tôi lỡ tay làm vỡ rồi, hay là cô đổi cho tôi một chậu mới nhé?"

Không nhận được hồi đáp.

Trong một khoảng im lặng kéo dài, ánh mắt của nghiên cứu viên nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay của Lâm Tức… vết thương đỏ tươi, rỉ máu.

Như bị thứ gì đó thu hút, biểu cảm dần dần từ bình tĩnh chuyển thành một loại cuồng loạn vô cùng sống động.

Cùng với việc tứ chi bắt đầu vặn vẹo lạ thường, tiếng xương cốt ma sát kẽo kẹt trở thành âm thanh nền duy nhất xung quanh.

Giọng nói khàn đặc vang lên từ kẽ răng: "Thơm... cậu Lâm à, cậu thơm quá..."

"Ăn."

"Thơm quá... muốn... ăn..."

Nụ cười vốn dĩ còn coi là lịch sự của Lâm Tức trong thoáng chốc khựng lại.

Mặc dù cậu sẵn lòng đối xử tốt với những người đã từng thể hiện thiện chí với mình, nhưng không có nghĩa là cậu thích bị người khác nhìn chằm chằm với ánh mắt như nhìn thức ăn, huống chi nói chính xác ra thì thứ đang nhìn chằm chằm cậu, có lẽ đã không thể gọi là người được nữa.

Phần cổ của nghiên cứu viên đột nhiên bị xé toạc một đường dài, vô số cành lá bắt đầu mọc ra đầy hoang dại, gào thét chui ra khỏi cơ thể cô ấy, chỉ trong phút chốc đã lấp đầy không gian lối đi vốn cũng không rộng rãi.

Hạt giống.

Hạt giống được gieo trong cơ thể những người này, mới chính là vật trung gian mà ô nhiễm thực hiện sự thao túng.

Không đợi những rễ cây bám trên tường lan về phía mình, Lâm Tức đã không chút do dự lựa chọn rút lui ngay khi nguy hiểm bùng phát.

Vừa chạy như bay, cậu vừa không quên chân thành hỏi: "Không phải mi đã nói vật ô nhiễm sẽ không có hứng thú gì với phân bón chưa được ấp nở sao?"

Giọng nói trong đầu cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc: [Ơ kìa, không thể nào! Chẳng lẽ vật ô nhiễm cấp thấp này lại là một tên háo sắc sao?!]

"Ơ kìa?" Lâm Tức học theo giọng điệu này, trong lúc bị truy đuổi vẫn không dừng bước chạy, mỉm cười nói chậm: "Đồ vật ô nhiễm phế vật, tao tin mi mới là lạ."

[...]

Sao lại còn dám mắng vật ô nhiễm nữa vậy!

....

Trong lúc chạy như bay, Lâm Tức còn thoáng nhớ lại cuộc đời vốn dĩ đã kết thúc của mình.

Nếu lần này có lại được thân thể coi như là một kiếp, vậy thì cho dù cộng cả hai kiếp lại, số lần cậu bị truy đuổi như thế này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, huống chi còn bị truy đuổi đến mức chật vật như vậy.

Gạt bỏ chân tướng, cảnh tượng trước mắt khiến Lâm Tức cảm thấy mình giống như nguồn ô nhiễm kia hơn, tất cả những nơi đi qua, những người biến dị vốn dĩ còn miễn cưỡng duy trì hình dạng con người đều đột nhiên bị kích động. Hạt giống còn sót lại trong cơ thể mấy người đó thoáng chốc nảy mầm sinh sôi, trong nháy mắt sinh ra hàng loạt vật ô nhiễm, gia nhập vào cuộc rượt đuổi vô cùng kịch liệt này.

[Không ngờ để bắt được cậu, bọn chúng lại cố gắng đến vậy.]

Giọng nói trong đầu nghiêm túc suy nghĩ: [Nhưng tại sao chứ? Rốt cuộc có gì đáng để chúng nó từ bỏ quá trình ấp nở mà cưỡng ép biến dị, chẳng lẽ… Cậu thơm thật?]

Lâm Tức không trả lời câu hỏi ngớ ngẩn vô bổ này, hỏi thẳng một câu: "Mấy vật ô nhiễm này có cấp bậc gì?"

[Thực lực của loại mới sinh này yếu hơn bản thể rất nhiều, theo tiêu chuẩn đánh giá của loài người các cậu, cao nhất cũng chỉ là cấp D.]

Lâm Tức: "Vậy thì được."

[Hả? Cậu đang tìm gì vậy?]

"Muốn kiên trì đến khi có người đến cứu, đương nhiên cần phải có vũ khí phòng thân."

Trong lúc nói, vừa hay Lâm Tức đi ngang qua lối rẽ, cậu đột ngột giơ chân, cứ như vậy đá thẳng vào tấm kính đen của chiếc tủ âm tường.

Choang!

Cùng với tiếng kính vỡ bên tai, đồng thời vang lên còn có tiếng gió rít gào như tín hiệu đoạt mạng từ phía sau.

Lâm Tức không quay đầu lại, phản ứng nhanh như chớp rút súng trong túi an toàn ra, khoảnh khắc xoay người đã nổ súng.

Dưới làn mưa đạn, dây leo vốn đã lao đến trước mặt bị lửa đạn dày đặc ép phải lùi lại vài mét, nhân cơ hội thở dốc này, Lâm Tức một bước nhảy qua lối rẽ cầu thang, chạy vội lên lầu.

[Cậu đã biết ở đây có vũ khí rồi à?]

"Tuy khu cách ly không phải là bộ phận tiền tuyến, nhưng dù sao cũng liên quan đến lĩnh vực biến dị, kiến trúc sư thiết kế mấy địa điểm đặc biệt này luôn có ý thức phòng ngừa tai họa." Tiếng ồn ào từ bốn phương tám hướng cho thấy sự hỗn loạn trong toàn bộ khu cách ly, ngoài tiếng thở dốc ngày càng nặng nhọc ra thì sắc mặt Lâm Tức vẫn bình tĩnh như thường, "Đối với việc phòng ngừa kỹ càng, con người sẽ không bao giờ lạc quan mù quáng mà tưởng tượng ra những "tin tốt" viển vông giống như vật ô nhiễm nào đó."

Lạc quan mù quáng.

Vật ô nhiễm nào đó bị chỉ đích danh đã lờ mờ nhận ra trọng âm trong câu nói: [... Tôi nghi ngờ cậu lại đang mắng tôi, nhưng không có bằng chứng.]