Tôi, Giá Trị Ô Nhiễm Bùng Nổ!

Chương 14

Vật ô nhiễm mặc đồ bệnh nhân còn chưa kịp tới gần, đã bị Lâm Tức nhấc chân đá văng, cậu bắn liên tiếp mấy phát súng, biến một nhà nghiên cứu bị biến dị nghiêm trọng thành cái sàng, mồ hôi theo mái tóc rơi xuống, lưu lại dấu vết rõ ràng trên xương quai xanh tinh xảo.

"Giới hạn thể năng của con người quả thực là một vấn đề rất lớn." Rõ ràng tình huống đã hỗn loạn, nhưng trên khuôn mặt dần tái nhợt của cậu lại không tự chủ được hiện lên một nụ cười hưng phấn, "Nhưng có lẽ cũng chính vì vậy, mà mọi thứ dường như trở nên thú vị hơn. Sống lay lắt như sâu bọ, nỗi sợ hãi mà cơn đau mang đến, sự tuyệt vọng bám riết cùng cái chết... Mi không thấy rất đáng để hoài niệm sao? Hình như cuối cùng tao đã tìm lại được một chút... cảm giác của sự sống rồi."

Sau một hồi lâu trầm ngâm, giọng nói trong đầu lên tiếng: [Cậu hơi biếи ŧɦái rồi.]

"Thật à?" Bóng dáng Lâm Tức đã ngày càng thảm hại, nhưng ý cười trong mắt lại càng sâu, trong lúc chiến đấu, máu trong cơ thể từng chút một sôi trào, đến cả cái mùi dính nhớp buồn nôn xung quanh cũng đủ khiến cậu cảm thấy vui vẻ, "Tao chỉ đang cảm nhận sinh mạng quý giá của mình giống như một người bình thường mà thôi."

Đối mặt với một vật ô nhiễm khác đang lao tới, cậu miễn cưỡng nhướng mắt, không hề né tránh.

Trơ mắt nhìn gai nhọn đâm thẳng vào vai, nhuộm đỏ một mảng máu, khóe miệng theo cơn đau dữ dội mà càng thêm nhếch cao: "Thấy chưa? Vẫn còn biết đau, tốt biết nhường nào."

[...]

Cậu ngầu đấy, chỉ vì muốn đau thêm một chút mà đến né cũng lười né đúng không?

Đối mặt với cơ thể ngày càng đầy thương tích dưới sự liều mạng không ngừng nghỉ này, Vương vật ô nhiễm đã đắp nặn ra người này không biết có nên đau lòng xíu nào hay không, cuối cùng không nhịn được nói bóng nói gió: [Ừ, cứ đau rồi chết luôn, vậy thì càng tốt.]

"Không sao, nếu thực sự sắp chết, mi ra tay cũng không muộn."

Theo mùi máu lan xa, những vật ô nhiễm xung quanh cũng hưng phấn hơn hẳn.

Lâm Tức cũng càng hưng phấn.

Cậu chém đứt dây leo, không thèm nhìn phần thân thể mục nát khi rơi xuống đất vẫn đang không ngừng ngọ nguậy, trong lúc đó cậu loáng thoáng nghe được tiếng vang, bèn quay sang cửa sổ.

Dưới ánh sáng lờ mờ, bóng hình mảnh khảnh của Lâm Tức bị bao trùm bởi một mảng máu kinh hoàng, loạng choạng như thể sắp ngã xuống.

Chung quanh cậu đã bị mạng lưới vô thanh bao phủ như một l*иg giam, mà trong bóng tối của cái chết như thể sắp ập xuống, cặp dị đồng dưới mái tóc đỏ ấy không hề hiện lên vẻ vui mừng vì cuối cùng cũng đợi được tiếng còi cứu viện.

Một tia sáng le lói vừa vặn chiếu vào khóe miệng nhợt nhạt nhếch lên, giọng nói như thì thầm lại mang theo chút tiếc nuối: "Xem ra, cuối cùng cứu viện cũng đến rồi."

*

Vô số tiếng còi báo động xé toạc bầu trời ngoại ô tĩnh mịch, phá vỡ sự yên tĩnh của khu vực này.

Tề Nhàn nhìn tòa nhà khu cách ly đã bị dây leo bao phủ hoàn toàn trước mặt, sắc mặt u ám.

Nếu không phải người của Tập Đoàn đặc biệt đến nhắc nhở, e rằng đến giờ anh vẫn chưa nhận ra, lại bỏ qua sự tồn tại của khu cách ly vốn dĩ nằm ngay trong tầm mắt.

Mấy ngày trước trong quá trình liên lạc, phản hồi từ phía khu cách ly vẫn rất bình thường, điều này khiến một người gần đây đang bận rộn điều tra vật ô nhiễm như anh cũng không quá để tâm, mãi đến khi được người của Tập Đoàn nhắc nhở, rồi đi điều tra lại mới phát hiện, vào lúc bọn họ không hề hay biết, toàn bộ khu vực này đã hoàn toàn thất thủ.

Cả khu cách ly đã được phong tỏa ngay từ thời điểm xác nhận nguy cơ, từng nhóm người được trang bị vũ trang đầy đủ đi lại liên tục, toàn bộ tình hình căng thẳng đến cực độ.

Ai có thể ngờ rằng, nơi vốn dĩ là lực lượng hậu phương, một tuyến phòng thủ sau khi dọn dẹp khe nứt lại trở thành tâm điểm của mối nguy hiểm.

Mặc dù việc xác định được tung tích của vật ô nhiễm đã đảm bảo nguy cơ sẽ không tiếp tục lan về phía khu vực thành phố, nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt ở khu cách ly, không ai có thể cười nổi.

Là đội ngũ phụ trách khu vực này, bọn họ biết rất rõ trong khu cách ly có bao nhiêu người, nhưng nhìn từ tình hình hiện tại, e rằng những người bên trong đã bị diệt sạch cả rồi.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Tề Nhàn không khỏi khó coi hơn vài phần.

Không thể nghi ngờ, vụ việc lần này là do anh hoàn toàn lơ là trách nhiệm.

Đám người cách đó không xa đột nhiên xôn xao, không biết ai ngạc nhiên nói lớn: "Đội trưởng, hình như chiếc xe kia là..."

Tề Nhàn nhìn theo hướng phát ra âm thanh, lúc nhìn thấy chiếc Cadillac màu đen kia thì không khỏi sững sờ.

Tập Đoàn có thể hỗ trợ đội hành động của họ tìm ra tung tích của vật ô nhiễm, quả thực đã là hết lòng hết dạ.

Vậy mà bây giờ, Yến Hành Chu lại tự mình đến đây?