"Ngoài ra, tạm thời chưa phát hiện dao động trị số dị năng, không có xu hướng thức tỉnh dị năng, bởi vì kết quả kiểm tra cuối cùng phù hợp với tiêu chuẩn phơi nhiễm của người bình thường, nên phía chúng tôi đề nghị quan sát ít nhất bảy ngày."
[Hahahaha người bình thường, không thể ngờ được đúng không, có một ngày cậu thế mà cũng có thể trở thành một người, bình, thường.]
[Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh!]
[Ai có thể ngờ được đường đường là quan chấp hành Lâm, vậy mà lại rơi vào tình cảnh phải cách ly quan sát, chậc, thật là chua xót... Aaaaaaaa dừng tay cậu muốn làm gì! Cậu đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như vậy sao! Đồ tồi! Tôi mẹ nó... ực.]
Giống như bị một bàn tay vô hình chặn họng, sau một hồi vùng vẫy ngắn ngủi, giọng nói ồn ào kia cuối cùng cũng hoàn toàn im bặt.
Lâm Tức hài lòng cụp mắt xuống, lộ ra nụ cười hiền hòa với Tề Nhàn vẫn luôn quan sát cậu từ nãy đến giờ: "Ý của anh là, tiếp theo, tôi cần ở lại đây đủ bảy ngày, đúng không?"
Tề Nhàn đáp: "Đúng vậy, bảy ngày sau nếu không có vấn đề gì, cậu được cho phép tạm thời rời khỏi đây với điều kiện phải đeo thiết bị kiểm tra đo lường.”
Anh đến đây chủ yếu là muốn tìm hiểu tình hình cụ thể của người phơi nhiễm này, trong suy đoán ban đầu, cho dù trạng thái tổng thể không tệ, nhưng người bình thường sau khi bị ảnh hưởng bởi lượng lớn bức xạ như vậy ít nhiều gì cũng sẽ có chút không thoải mái rõ ràng, không ngờ sau khi vào phòng, đối phương từ đầu đến cuối đều biểu hiện rất bình tĩnh, khiến anh có hơi kinh ngạc.
Rất nhanh Lâm Tức đã nắm bắt được điểm mấu chốt trong lời nói đó, nhướng mày: "Tạm thời?"
Nghiên cứu viên giải thích: "Chỉ số rủi ro tồn tại ở các mức độ phơi nhiễm khác nhau cũng rất khác nhau, dựa trên tình trạng hiện tại của ngài, chỉ có thể hoàn thành quan sát sơ bộ trong vòng bảy ngày, cần một tháng để xác định hoàn toàn đã qua giai đoạn rủi ro. Do đó, trong vòng một tháng này, mặc dù được phép di chuyển tự do, nhưng ngài vẫn cần đeo thiết bị kiểm tra đo lường mà chúng tôi cung cấp mọi lúc, trong thời gian đó, một khi kiểm tra thấy xuất hiện biến dị..."
"Các người sẽ thực hiện các biện pháp xử lý ngay lập tức." Lâm Tức chậm rãi gật đầu: "Đã biết, đồng ý, đã hiểu."
Thái độ này có phần quá mức phó mặc cho số phận, điều này khiến Tề Nhàn không khỏi liếc nhìn Lâm Tức thêm một cái: "Nếu còn có câu hỏi nào khác, tôi có thể giải đáp bất cứ lúc nào."
Câu hỏi khác?
Lâm Tức nghiêm túc suy nghĩ một chút, hỏi: "Trong thời gian quan sát, có cần đặc biệt ăn kiêng gì không?"
Xung quanh rơi vào sự im lặng quỷ dị.
Một lúc lâu sau, Tề Nhàn có hơi khó khăn trả lời: "... Không, thời gian quan sát không cần điều trị bằng thuốc, không cần ăn kiêng gì."
"Vậy thì tốt rồi." Lâm Tức hài lòng: "Dù sao chỉ cần ở đây đủ bảy ngày là được, tôi không còn câu hỏi nào khác."
Có lẽ là do cơ thể mới kỳ lạ này, khiến cậu từ khi tỉnh dậy đã luôn cảm thấy rất đói, ở trong khu cách ly này được bao ăn bao ở, đối với cậu hiện tại không một xu dính túi mà nói ít nhất cũng coi như là một chuyện tốt, nhưng nếu không thể hoàn toàn lựa chọn ăn uống theo sở thích của mình, dù gì cũng sẽ khiến người ta cảm thấy có hơi phiền muộn.
Tề Nhàn vốn còn muốn nói gì đó, đột nhiên có người đẩy cửa bước vào, ghé vào tai anh nói mấy câu.
Sắc mặt Tề Nhàn theo đó cũng hơi thay đổi, lập tức không còn để ý đến Lâm Tức trước mặt nữa, sau khi vội vàng chào tạm biệt thì dẫn theo một nhóm người hùng hổ rời đi.
Lâm Tức mơ hồ chỉ nghe thấy những từ như "đột biến", "thăng cấp", nhìn thấy cửa phòng quan sát đóng lại, khôi phục lại sự yên tĩnh, cậu tiện tay ném chai Coca đã uống hết vào thùng rác, cứ như vậy không liên quan gì đến mình nằm lại giường.
Ở một bên khác, Tề Nhàn đã dẫn theo các đội viên đội nhanh chóng rời khỏi khu cách ly, sau khi lên xe đóng sầm cửa xe, nói: "Không phải nói đã xác định là khe nứt cấp D sao, tại sao lại đột nhiên xảy ra đột biến? Vậy mà lại thăng cấp lên cấp C, tình hình tiền tuyến thế nào?"
"Thật sự là có hơi quá đột ngột." Nhân viên đi cùng âm thầm lau mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng không tốt lắm: "Trước đó đội ngũ vào càn quét được bố trí theo tiêu chuẩn cấp D, bây giờ đột biến thành khu ô nhiễm cấp C, cần được cứu trợ khẩn cấp, phía trước đã cử người liên hệ với Tập Đoàn để xin chi viện."
Tập Đoàn.
Thiết bị Vạn Uyên.
Vừa nhắc đến Tập Đoàn này, trong đầu Tề Nhàn không khỏi hiện lên một bóng hình cao gầy, lập tức cảm thấy đầu đau âm ỉ.
Theo bản năng đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, mệt mỏi hỏi: "Bên đó nói thế nào?"
"Đàm phán rất suôn sẻ, bên đó đã cử người chi viện ngay lập tức."
Tề Nhàn gật đầu: "Đã biết, nhanh chóng đến hiện trường xem sao."
*