Thời gian trôi qua trong vô thức, Lâm Tức đã trải qua bốn ngày sống cách ly trong khu cách ly.
Vì có một khuôn mặt cực kỳ dễ mến, các nghiên cứu viên trong khu cách ly sợ cậu buồn chán, nên đã đặc biệt quan tâm đưa một chiếc máy tính bảng, lúc này đang được đặt trên bàn, đang phát sóng tin tức những ngày qua.
Cũng nhờ chiếc máy tính bảng có vẻ ngoài bình thường này mà Lâm Tức biết được đại khái những gì đã xảy ra bên ngoài.
Khe nứt được phát hiện ban đầu cuối cùng cũng được càn quét sau một ngày một đêm, tình trạng thương vong được giữ bí mật như thường lệ, ít nhất kết quả cuối cùng cũng đủ để người dân thành phố thở phào nhẹ nhõm, nhưng Lâm Tức luôn cảm thấy có gì đó không ổn trong chuyện này.
Ví dụ như sau khi hành động này kết thúc, cuối mỗi bản tin đều đăng tải thêm một thông báo, nhắc nhở người dân chú ý thêm tình hình xung quanh, đồng thời nhấn mạnh liên tục ba lần, nếu phát hiện bất thường, hãy liên hệ ngay với nhân viên quản lý khu vực.
Đã càn quét xong, lời nhắc nhở bổ sung như vậy có vẻ hơi vẽ vời thêm chuyện, trừ khi, có điều gì khác đã xảy ra trong quá trình càn quét khu ô nhiễm.
"Xin chào, tôi đến để thực hiện kiểm tra hôm nay."
Nghiên cứu viên bước vào, tay cầm thiết bị kiểm tra đo lường như hàng ngày, sau khi đặt lên bàn, thuần thục bắt đầu công việc kiểm tra như mọi khi.
Lâm Tức chậm rãi xắn tay áo lên, để lộ thiết bị đeo trên cổ tay.
Kết cấu nhỏ bé giống như một chiếc đồng hồ cơ, nhìn bề ngoài có vẻ bình thường, nhưng một khi phát hiện thấy sự dao động của giá trị ô nhiễm, nó sẽ là một quả bom hẹn giờ có thể khóa vị trí của cậu để tiến hành xử lý bất cứ lúc nào.
Mấy ngày nay, Lâm Tức vẫn luôn tiến hành kiểm tra như vậy, ngoài thân nhiệt, các hạng mục chính vẫn xoay quanh việc kiểm tra giá trị lây nhiễm.
Mặc dù cậu cũng không rõ lý do, nhưng dù trong cơ thể có chứa một vật ô nhiễm lớn như vậy mà kết quả kiểm tra giá trị ô nhiễm được thực hiện vẫn luôn là "0".
Quá trình kiểm tra diễn ra suôn sẻ, trong thời gian này, nghiên cứu viên vẫn không quên chuyện trò với Lâm Tức.
Mấy ngày nay Viện Nghiên cứu vẫn luôn cử người này đến kiểm tra cho Lâm Tức, nghe giọng nói có lẽ là một cô gái hoạt bát cởi mở, đáng tiếc là cô ấy mặc đồ bảo hộ kín mít, khiến Lâm Tức hoàn toàn không có ấn tượng gì về ngoại hình của cô ấy.
"Thật sự rất đáng sợ, ai có thể ngờ một khe nứt cấp D lại có thể gây ra thương vong lớn như vậy. May mà đội trưởng Tề đã kịp thời sắp xếp sơ tán người dân, nếu không thì bên chúng tôi chắc chắn đã quá tải rồi."
"Nhưng cũng phải cảm ơn người của Tập Đoàn, nếu không phải họ đã sắp xếp chi viện ngay từ đầu thì có lẽ sẽ không giải quyết được nhanh như vậy."
"Mọi người đều nói người của Tập Đoàn và Liên Hợp Thự không ưa gì nhau, nhưng phải thừa nhận rằng, vào thời khắc quan trọng thì họ thực sự rất đáng tin cậy."
Nghiên cứu viên vừa cười vừa nói, ghi lại các chỉ số cuối cùng, sau đó dứt khoát cất thiết bị đi.
Có điều lần này cô ấy không rời đi ngay như mọi khi, mà hình như nhớ ra điều gì đó, lấy từ trong hộp ra một chậu hoa nhỏ, đặt lên bàn.
Lâm Tức: "Đây là..."
"Mùa xuân đến rồi, khu cách ly thường ngày không có mấy ai, nên mọi người đã thêm một chút cây xanh để trang trí." Nghiên cứu viên mỉm cười giới thiệu: "Các phòng khác cũng đã có người đưa đến rồi, chậu này là tôi đặc biệt chọn để dành cho cậu Lâm đấy. Trong phòng cách ly tẻ ngắt thế này, có thêm một chút cây cối tô điểm cũng rất đẹp, loại cây này còn phát triển rất nhanh, cậu còn phải ở đây thêm vài ngày nữa, nhìn ngắm thêm một chút sắc màu xanh tươi cũng có thể làm cho tâm trạng tốt hơn."
Ánh mắt Lâm Tức dừng trên chậu hoa hồi lâu, sau đó nở một nụ cười: "Cảm ơn ý tốt của cô, nhưng tôi không cần đâu."
Nghiên cứu viên có hơi sửng sốt: "Hay là cứ để lại đi, không sao đâu, đều là được cấp trên phê duyệt rồi, bây giờ mọi người đều đã trồng hết rồi..."
Lâm Tức chậm rãi ngắt lời cô ấy: "Tôi bị dị ứng phấn hoa."
Một câu nói, khiến cả căn phòng chìm vào im lặng.
Mãi cho đến khi nghiên cứu viên đứng dậy rời đi, giọng nói trong đầu mới vang lên, già đời nhận xét: [Cậu thế này là tự tay bóp chết cuộc trò chuyện rồi, sau này cậu sẽ không tìm được người yêu đâu.]
"Chuyện đó không cần mi lo." Lâm Tức thuận miệng đáp, ánh mắt nhìn theo bóng lưng người đã đi đến cửa kia.
Lâm Tức không quá để ý đến nữ nghiên cứu viên này, nhưng không hiểu sao lúc này lại cảm thấy, cô ấy dường như cao hơn rất nhiều so với trong ấn tượng.
Bộ đồ cách ly rườm rà khiến động tác của cô ấy có hơi chậm chạp, nhìn từ góc độ này, ánh nắng bên ngoài chiếu lên người cô ấy, phủ lên một lớp hào quang nhàn nhạt.
Trong thoáng chốc, xung quanh lớp hào quang ấy, dường như có những hạt bụi phấn nho nhỏ bay lơ lửng, một lớp rất mỏng, cứ như vậy âm thầm bao quanh.
Không hiểu sao, Lâm Tức lại nhớ đến thông báo nhắc nhở phía dưới mỗi bản tin — phát hiện điều bất thường, phải liên hệ ngay với nhân viên quản lý khu vực.
[Nhưng mà cậu từ chối cô ta là đúng rồi đấy, quả nhiên, cậu cũng phát hiện ra nơi này có gì đó không ổn phải không?]
Lâm Tức thu hồi tầm mắt, nhấn mạnh: "Tao thực sự bị dị ứng phấn hoa."
[...]