Vài giây im lặng.
Lần này, rốt cuộc cũng có một giọng nói từ trong đầu cậu hiện lên: [Uây uây uây, uy hϊếp? Cậu lại dám uy hϊếp tôi! Đây chính là thái độ cậu đối xử với ân nhân cứu mạng sao? ]
Như thể nghe được chuyện nực cười nhất trên đời, Lâm Tức cười khẩy một tiếng đầy thâm ý: "Ân nhân cứu mạng?"
Giọng nói trong đầu lại vui vẻ lên: [ Đúng vậy đúng vậy! Chính là ân nhân cứu mạng! Thấy được cơ thể hiện tại của cậu chưa? Là tôi! Chính là tôi tay bồng tay bế*, dốc hết tâm huyết tái tạo ra đấy! Nếu không có tôi thì cậu đã chết rồi! Đã, chết, rồi! ]
(*)Nguyên văn 一把屎一把尿: Nó thường được dùng để miêu tả công việc nuôi nấng, chăm sóc con cái từ khi còn nhỏ, bao gồm cả những việc như cho ăn, thay tã, dỗ dành,... một cách vất vả và chu đáo.
Thần cmn tay bồng tay bế.
Lâm Tức cạn lời nhổ nước bọt: "Không biết dùng thành ngữ thì có thể lựa chọn không dùng."
Tuy nhiên, lời nói của giọng nói này cũng khiến cậu chìm vào trầm tư ngắn ngủi.
"Hình như tao, thật sự đã. . . sao?
Loáng thoáng có rất nhiều mảnh vỡ ký ức cuối cùng cũng từng chút từng chút ngưng tụ trong đầu cậu, sau cùng chỉ còn lại một tiếng cảm thán chợt hiểu ra: "Ồ... Nhớ ra rồi, hình như tao, thật sự đã chết rồi."
Ký ức dần dần ùa về.
Giữa những đợt khí nóng cuồn cuộn, từng bóng người mơ hồ hiện lên méo mó, biến dạng.
Ngọn lửa nuốt chửng tất cả biến không gian xung quanh như thành địa ngục, cậu cứ thế nhìn đồng đội từng kề vai sát cánh lạnh lùng nhìn mình, bởi vì lần này, mục tiêu của tất cả dị năng giả chính là cậu.
Máu tươi chảy xuống từ trán nhuộm đỏ tầm nhìn, bên tai chỉ còn lại tiếng thở thoi thóp của bản thân.
Ầm —!
Chậm rãi nhắm mắt lại, trong khoảnh khắc ý thức cuối cùng tan biến, cậu nghe thấy những tiếng kêu sợ hãi liên tiếp vang lên.
Có người từ xa chạy về phía cậu, nhưng cùng với làn sóng khí nổ ập đến, tất cả đều bị nhấn chìm trong biển lửa ngút trời.
…
[Mà đã chết được ba năm rồi đấy nhá! Theo như cấu tạo cơ thể của loài người các cậu, khoảng thời gian này chắc là đã thối rữa bốc mùi hết rồi!]
Chưa kịp để Lâm Tức nhớ lại cảnh tượng ngày mình chết đó, giọng nói hả hê trong đầu lại kéo cậu về thực tại.
[Sao nào, có cảm nghĩ gì cụ thể không?]
[Ngẫm lại trong ba năm nay, kẻ đã gϊếŧ cậu có khi không chỉ sống nhởn nhơ mà còn có thể thăng quan tiến chức, có phải rất khiến người ta tức giận không?]
[Nếu tôi là cậu, chắc cũng nên nhìn rõ bộ mặt thật xấu xí của loài người rồi nhỉ!]
Ồn ào quá.
Lâm Tức nhíu mày.
Tiếng mở cửa vang lên từ phía sau, là nghiên cứu viên trước đó đã đúng giờ mang Coca đến.
Lâm Tức không có ý định đứng dậy, trong đầu vẫn đang hồi tưởng lại chi tiết “cái chết” của mình, mãi đến khi tiếng bước chân từ xa đến gần truyền đến từ bên ngoài, cậu mới chậm rãi ngước mắt lên, nghe ra được là có rất nhiều người, điều này khiến cậu không thể không đứng dậy nhìn sang.
Trong lúc đó, cậu không quên giả vờ vô ý dụi dụi mắt, ra vẻ vừa mới ngủ dậy.
Người đàn ông đi giữa mặc bộ đồ ngày thường gọn gàng già dặn, nổi bật giữa một nhóm người mặc đồ cách ly kín mít.
Chỉ có dị năng giả mới không sợ bị ô nhiễm.
Người đến chính là Tề Nhàn - người phụ trách hành động xử lý khe nứt lần này, bốn mắt nhìn nhau, anh đứng xa xa khẽ gật đầu về phía Lâm Tức: "Xin lỗi đã làm phiền, đội hành động muốn tìm hiểu một chút tình hình liên quan."
Năm phút sau, hai người ngồi đối diện nhau ở hai bên bàn.
Đây đã là lần thứ không biết bao nhiêu Lâm Tức ngáp, trong lúc này, cậu có thể cảm nhận được một ánh mắt dò xét đang nhìn mình, đầy vẻ tìm tòi nghiên cứu.
Bên tai truyền đến hai giọng nói, liên tiếp nhau, hòa lẫn vào nhau.
Báo cáo của nghiên cứu viên rất tỉ mỉ: "Dựa theo kết quả kiểm tra báo cáo, khe nứt xuất hiện tại thành phố chúng ta lần này là khu ô nhiễm cấp D, giá trị ô nhiễm bên trong là 2000~3000KD (đơn vị bức xạ ô nhiễm), giá trị ô nhiễm trung bình bên ngoài khe nứt là 900KD, chỉ số rủi ro biến dị cấp ba."
[Mới 3000 thôi mà, thì ra khe nứt cấp độ này đã có thể khiến loài người các cậu đau đầu rồi à, quả nhiên là sinh vật yếu ớt cấp thấp.]
"Dựa theo kết quả kiểm tra nửa tiếng trước, chỉ số biến dị của ngài đây hiện tại là 0, không có xu hướng lây nhiễm bất thường, các chỉ số đều ổn định, chưa xuất hiện tình huống khác thường." Dừng một chút, nghiên cứu viên nghĩ ra một tính từ tương đối phù hợp: "Tình huống này có thể nói là... cực kỳ may mắn."
[Hừ, may mắn? Cũng phải xem thân thể này là kiệt tác của ai chứ. Nếu bọn họ biết cậu đã không còn là con người, tôi tin chắc biểu cảm của họ nhất định sẽ rất đặc sắc.]