Con Đường Khoa Cử Của Bần Gia Tử

Chương 2: Cẩu Tử

Thấy chim chóc bị cưỡng chế di dời, Lâm Viễn Thu không vội mà bỏ cây gậy xuống. Cậu tiếp tục đi quanh quẩn dưới gốc mấy cây Hồng, cẩn thận kiểm tra từng ngóc ngách để đảm bảo không còn con chim nào ăn vụng nữa.

Sau khi chắc chắn, cậu mới đặt cây gậy trúc xuống đất, để hai cánh tay nhỏ bé của mình được nghỉ ngơi một chút.

Thật kỳ lạ, thân hình nộn nộn này chẳng giống cậu chút nào. Nhưng cũng phải thôi, dù sao thì thân thể này cũng chỉ là một đứa trẻ nhỏ.

Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, bỗng dưng biến thành một đứa trẻ năm tuổi, thật sự khiến cậu phải ngỡ ngàng. Trước đây, Lâm Viễn Thu luôn là một người theo chủ nghĩa vô thần, nhưng sau sự biến đổi kỳ lạ này, cậu không thể không tin rằng tận cùng của khoa học quả thật là huyền học.

Một cơn gió thổi qua, lá cây đung đưa xào xạc. Lâm Viễn Thu giữ chặt chiếc áo vải thô trên người, cố gắng không cho gió lạnh thổi vào cổ áo để tránh bị cảm lạnh. Bởi vì ở thời đại này, việc chữa bệnh còn lạc hậu, nếu bị cảm lạnh chưa chắc có thể chữa khỏi, huống chi gia đình này có tiền để chữa bệnh hay không lại là chuyện khác.

Phải biết rằng, thân thể này của nguyên chủ là vì một cơn sốt cao mà mất mạng, mới làm cho cậu - một người đàn ông sống ở thế kỷ 21, có cơ hội xuyên không vào cơ thể nhỏ bé này.

Thân thể này tuy đã năm tuổi, tính tuổi mụ là sáu, nhưng nhìn không khác gì đứa bé ba tuổi. Thân hình gầy gò, tay chân nhỏ bé đến mức khiến người khác khó lòng tin được.

Ai... Lâm Viễn Thu thở dài, chỉ có những gia đình nghèo mới nuôi dưỡng ra những đứa trẻ không phát triển đúng tuổi như thế này. Nhớ lại gần nửa tháng qua toàn ăn bánh ngô cứng với canh rau dại, hoặc là màn thầu đen cứng cùng canh rau dại.

Thịt thì hầu như không ngửi thấy mùi. Nghĩ đến đây, cậu không khỏi lo lắng, nếu cứ tiếp tục ăn uống không đủ dinh dưỡng như vậy, sau này cậu sẽ trông như thế nào đây? Có thể hay không sẽ trở thành một người lùn tè, xấu xí?

Nghĩ đến kiếp trước chính mình cao 1 mét 9, dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, Lâm Viễn Thu không khỏi sờ sờ vai mình. Kết quả là sờ phải một mảng vải thô ráp đầy mụn vá, cậu vội thu tay lại, sợ không cẩn thận là cào rách áo.

Thực sự là cẩn thận cũng không phải là điều thừa, vì quần áo trên người cậu đã rất cũ nát, cảm giác như chỉ cần dùng một chút lực sẽ rách ngay. Quần áo khác ngoài bộ quần áo đang mặc là chiếc áo ngoài phơi trên gậy trúc trong sân. Nếu rách, cậu sẽ không có gì để thay.

Lại cúi đầu nhìn chiếc quần cách mặt đất một khoảng cách khá cao, dù cho chân cậu rất ngắn, cũng làm cho người ta có cảm giác như đang mặc quần lửng. Nghe nói, chiếc quần này đầu tiên là thuộc về đại đường ca của cậu.

Ở những gia đình nghèo khổ, quần áo của trẻ con thường sẽ luân phiên sử dụng, mặc cái quần này từ lão đại đến lão nhị lại qua lão tam rồi tới lão tứ. Chờ đến phiên Lâm Viễn Thu mặc, những mảnh vá chằng chịt đã làm màu sắc ban đầu của quần áo phai nhạt gần hết.

Đối với Lâm Viễn Thu, quần áo mới hay cũ không quan trọng, cậu lo lắng là làm sao chống chọi với mùa đông sắp tới. Mấy ngày trước, khi cậu đặt bình gốm chứa quả Hồng vào chiếc rương trên giường đất, đã tiện tay lục lọi trong đó, phát hiện ngoại trừ vài chiếc áo bông cũ thì không còn gì khác. Điều đó cho thấy gia đình này thật sự rất nghèo.

Phải biết rằng, mùa đông ở phương Bắc không phải là chuyện đùa. Lâm Viễn Thu nhìn chằm chằm vào nửa cẳng chân lộ ra ngoài của mình, cân nhắc khả năng chống chọi với cái lạnh. Cậu không biết sẽ phải trải qua mùa đông như thế nào.

Cuộc sống như thế này, kiếp trước cậu chưa hề trải qua, thậm chí còn chưa từng nghĩ đến. Trước khi xuyên không vào cơ thể nhỏ bé này, Lâm Viễn Thu có một cuộc sống rất thoải mái. Cha mẹ có của cải, bản thân cậu kiếm được tiền mua nhà trước 30 tuổi, có tài khoản ngân hàng không dưới bảy con số.

Tiếc rằng, nếu không phải vì ngày lễ Quang Côn bị bạn tốt ép uống quá nhiều rượu, say đến mức chết đi, cậu đã không phải từ cuộc sống đầy đủ rơi xuống cảnh nghèo khó như vậy.

Điều khiến cậu lo lắng là ông bà, cha mẹ sẽ đau lòng như thế nào khi mất đi cậu. Làm cho bọn họ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, chính mình thật là bất hiếu. May mắn, cậu còn có một người em trai, nó chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho mọi người.

Gần đến giờ Dậu, những người làm việc ngoài đồng đã trở về. Lâm Tam Trụ gánh nửa gánh củ cải đi phía trước, phía sau là ông Lâm, bà Ngô và vài người khác, trên lưng họ đều cõng một sọt chứa đầy củ cải.

Vừa bước vào cổng nhà, ông Lâm đã nghe thấy tiếng gọi to "Cẩu Tử, Cẩu Tử" của con trai thứ ba, người này vừa mới ở ngoài đồng còn kêu đau lưng mỏi chân, giờ lại to giọng gọi oang oang như chuông đồng.

Ông Lâm thở dài nghĩ, con út thật vô dụng, hơn ba mươi tuổi mà chỉ biết nghĩ cách lười biếng. Nếu không phải ông giám sát chặt, chắc chắn đã trốn đi lười biếng từ lâu.

May mà con cả và con thứ hai không như vậy, nếu không thì gia đình này không biết sẽ ra sao. Quay đầu lại thấy bà Ngô, ông Lâm không khỏi trừng mắt nhìn bà, nghĩ thầm con út chính là bị bà cưng chiều riết mà hư.

Bà Ngô không thèm để ý đến ánh mắt khiển trách của chồng mình, bà cho rằng lỗi không phải do bà mà là con út tự mình như vậy. Nhưng con út kêu "Cẩu Tử" từ nãy đến giờ, sao không nghe thấy cháu trai trả lời?

Chẳng lẽ thằng nhỏ này không ở nhà mà trốn đi chơi rồi. Chưa kịp đi tìm, hai đứa cháu khác là Viễn Hòe và Viễn Bách đã chạy vào giải thích: "Tam thúc, Cẩu Tử đệ đệ nói từ nay không ai được gọi em ấy là Cẩu Tử nữa, phải gọi bằng tên chính."

"Đúng vậy, Cẩu Tử đệ nói, ai gọi em ấy là Cẩu Tử thì sẽ không trả lời." Lâm Viễn Bách lặp lại lời của Lâm Viễn Thu: "Chỉ có chó con do chó mẹ sinh ra mới gọi là Cẩu Tử, em không phải chó sinh, sao gọi là Cẩu Tử được!".

Lâm Tam Trụ im lặng, lời này nghe có lý thật.

Đợi đến trời gần tối, Lâm Đại Trụ và Lâm Nhị Trụ mới gánh giỏ trống không về nhà. Hôm nay người bán Hồng nhiều, hai anh em họ phải đi khắp các hang cùng ngõ hẹp để chào hàng mới bán hết.

“Cha, đây là tiền bán Hồng hôm nay, tổng cộng 286 văn.” Lâm Đại Trụ vừa nói vừa móc từ trong áo ra một túi tiền nặng trĩu đưa cho ông Lâm, “Hôm nay bán hơi chậm, con và nhị đệ phải ngồi xe bò của Đông Tử về.”

Sau khi trừ tiền đi xe bò hai văn, còn lại là 284 văn. Lâm gia còn chưa phân gia nên mọi thu nhập đều tính vào quỹ chung. Ông Lâm giao túi tiền cho bà Ngô cất giữ, vì gia đình còn nhiều chỗ cần dùng đến tiền.

Thời tiết sắp lạnh, áo bông của ba người con trai đã cũ, cần may áo mới. Ông Lâm quyết định dùng tiền bán Hồng để may áo khoác mới cho ba người con trai.

Thực ra thì cả nhà đều cần áo bông mới, nhưng tiền đâu mà may hết được, chỉ có thể ưu tiên cho những người thường ra ngoài. Ông Lâm hút một hơi thuốc lá, rồi nói với Lâm Đại Trụ và Lâm Nhị Trụ: “Ngày mai hai đứa nghỉ một ngày, cha thấy quả Hồng trên cây còn không nhiều lắm, chắc chỉ bán thêm ba bốn lần nữa là xong.”

Lâm Đại Trụ gật đầu, ngày mai hắn và nhị đệ sẽ ở nhà giúp thu hoạch củ cải. Lúc này, ba chị em dâu trong bếp đã chuẩn bị xong bữa tối, bưng thức ăn vào.

Lâm Viễn Thu duỗi cổ nhìn, thấy đại bá nương và nhị bá nương cầm bánh ngô và màn thầu đen, còn mẹ cậu thì bưng một tô canh rau dại lớn. Vẫn như cũ là ba dạng đồ ăn không hơn không kém.

Lâm Viễn Thu than thở, những món ngon kiếp trước đã không có, nào là gà quay, vịt quay, xúc xích nướng,... tất cả đều trở thành quá khứ. Nếu biết trước có ngày sẽ xuyên không, chắc chắn cậu đã ăn thật thỏa thích trước khi đến đây.

Giống như đa số gia đình thôn quê, Lâm gia chia đồ ăn theo từng phần để tránh tranh giành. Nhà họ Lâm có tổng cộng mười bảy người, chia làm ba phòng.

Ông Lâm và bà Ngô, rồi đến đại phòng năm người, gồm Lâm Đại Trụ, vợ Chu thị và ba con (hai trai, một gái). Nhị phòng gồm Lâm Nhị Trụ, vợ Lưu thị và ba con (hai trai, một gái). Cuối cùng là tam phòng của Lâm Viễn Thu, gồm cha Lâm Tam Trụ, mẹ Phùng thị, cậu và hai em gái sinh đôi.

Nhiều người như vậy, một bàn không đủ ngồi nên mỗi bữa ăn, nam ngồi một bàn, nữ ngồi một bàn. Bà Ngô phân phát thức ăn, nam nhân mỗi người hai cái bánh ngô, một cái màn thầu đen và hai muỗng canh rau dại.

Nữ nhân mỗi người một cái bánh ngô, một cái màn thầu đen và một muỗng canh rau. Trẻ con như Lâm Viễn Thu chỉ có một cái màn thầu đen và một muỗng canh rau.

Trong đám cháu, Lâm Viễn Phong lớn nhất, mười bốn tuổi, Lâm Viễn Tùng mười ba tuổi, hai người đã làm được nhiều việc, cũng xem như là lao động chính trong nhà, nên mỗi người được thêm một cái màn thầu đen.

Bà Ngô bẻ đôi cái màn thầu cuối cùng, chia đều cho hai cô cháu gái lớn. Cứ thế, một bữa cơm tối đã chia xong.

Hai cái mâm chứa đầy thức ăn lúc đầu giờ đã trống rỗng, ngay cả tô canh rau dại cũng sạch sẽ. Lâm Viễn Thu hiểu ra vì sao mỗi bữa phải thêm rau dại và màn thầu đen, nếu không, lượng lương thực tiêu hao mỗi ngày sẽ khá kinh khủng, chắc chắn không đủ lương thực đến mùa sau.

Dân nhà quê không câu nệ quy củ, chẳng có quy tắc như lúc ăn và ngủ không nói chuyện gì cả. Lâm Viễn Thu vừa nhai màn thầu vừa nghe người lớn nói chuyện, đây là cách tốt nhất để cậu hiểu thêm về thế giới này.

Lâm Đại Trụ cùng ông Lâm nói về việc hắn ở trên xe bò nghe được. “Cha, Lâm Đông nói chúng ta tộc học đã mời được phu tử, là trấn trên một cái lão đồng sinh, nghe nói mười ngày nữa có thể dẫn bọn trẻ đi tộc học.”