Trấn Hoành Khê, thôn Tiểu Cao Sơn. Mới vào tháng 10, cơn gió se lạnh đã mang theo hương vị của mùa đông, thổi đến tê tái cả người.
Đã nhiều ngày nay, trên bầu trời xanh thẳm thường xuyên thấy từng đàn chim nhạn bay qua. Khi thì chúng xếp thành hình chữ "Một", khi thì xếp thành hình chữ "Người" , thu hút mọi người dừng chân ngắm nhìn.
Nhạn là loài chim cảm nhận thời tiết rất nhạy bén, chúng tránh cái rét lạnh của mùa đông bằng cách bay về phương Nam.
Tháng 10 cũng là mùa quả chín, đặc biệt là quả Hồng. Khi chín, từng quả Hồng đỏ rực treo lủng lẳng trên cành cây tựa như những chiếc đèn l*иg nhỏ màu đỏ. Gần như nhà nào ở thôn Tiểu Cao Sơn cũng trồng cây Hồng trước cửa hay sau hè.
Khi quả Hồng chín, các thôn dân thường giao cho con cháu trông chừng, để tránh bị chim chóc ăn trộm.
Ông Lâm có ba người con trai, cháu trai cháu gái càng thêm đông đúc, nên việc trông coi mấy cây Hồng không thiếu người làm. Tuy nhiên, việc trông coi từ sáng đến tối lại quá nhàm chán, để công bằng, ông Lâm đã phân công nhiệm vụ cho từng người trong nhà.
Lâm Viễn Thu lúc này mới biết được, người dân nơi đây không biết cách hái Hồng cứng xuống rồi đem về ủ cho mềm ngọt. Vì thế, họ phải chờ đến Hồng chín đỏ mềm nhũn mới bắt đầu hái, nếu không thì Hồng vừa chát vừa khó ăn, đem bán cũng không ai thèm mua.
Cách làm này dẫn đến việc chim chóc thường xuyên đến mổ Hồng ăn. Ông Lâm phân công cho bọn trẻ thay phiên nhau xua đuổi chim, bảo vệ quả Hồng để tránh bị chim chóc phá hoại. Đây là nguồn thu nhập gần một lượng bạc, nếu không trông coi cẩn thận thì đêm giao thừa sẽ bị thiếu mất vài món thịt cá.
Nghe nói không bảo vệ tốt quả Hồng thì đêm giao thừa không có đùi gà ăn, mấy đứa trẻ dù không muốn cũng phải cầm gậy trúc ra sân sau trông chừng. Một năm mới có một lần được ăn đùi gà vào đêm giao thừa, nếu là không được ăn còn không buồn bực chết sao.
Hôm nay đến phiên tam phòng trông Hồng, Lâm Viễn Thu không có anh em trai, nên sau bữa sáng, cậu cầm băng ghế và gậy trúc ra sân sau. Đi cùng cậu là con của đại bá Lâm Viễn Hòe và con của nhị bá Lâm Viễn Bách, một người 7 tuổi, một người 6 tuổi. Lâm Viễn Thu năm nay 5 tuổi, xem như tuổi nhỏ nhất trong mấy anh em họ.
Vừa tới sân sau, Lâm Viễn Hòe và Lâm Viễn Bách nhanh chóng ngẩng đầu tìm kiếm những quả Hồng còn sót lại. Bởi vì trẻ con nông thôn không có nhiều đồ ăn vặt nên quả Hồng chín trên cây đã làm chúng thèm thuồng từ lâu.
Chỉ là người lớn muốn bán Hồng lấy tiền để sắm sửa đồ dùng trong nhà, không cho bọn trẻ ăn nhiều. Nếu có cho thì cũng chỉ là những quả bị chim chóc mổ thủng, còn quả đẹp thì để bán.
Cho nên, lũ trẻ con muốn rộng mở cái bụng ăn cho thỏa thích chỉ có thể là mộng tưởng hão huyền. Vì thế, mỗi khi người lớn ra ngoài làm việc, lũ trẻ liền quanh quẩn dưới gốc cây Hồng nhà mình, mong mỏi tìm được quả Hồng chín còn sót lại để ăn.
"Cẩu Tử, Cẩu Tử, nhìn kìa, có phải quả Hồng đó chín rồi không!" Lâm Viễn Hòe reo lên khi thấy một quả Hồng đỏ trên cây.
Lâm Viễn Bách ở một bên nghe thấy liền chạy tới, nhìn quả Hồng đỏ rực thì vui mừng gọi Lâm Viễn Thu: "Cẩu Tử, mau mau mang gậy trúc tới, chúng ta hái xuống ăn!".
Cẩu Tử cái con khỉ! Lâm Viễn Thu bực bội liếc hai người một cái, cậu không thích bị gọi là "Cẩu Tử". Nhưng lúc này, hai người kia chỉ quan tâm đến quả Hồng chín trên cây, nào có thời gian để ý đến cậu.
Lâm Viễn Hòe dùng gậy trúc chọc trái chín, mà theo sát ở phía sau Lâm Viễn Bách thì nhấc vạt áo chuẩn bị hứng quả Hồng. Cây gậy trúc dài khoảng hơn hai mét, Lâm Viễn Hòe đôi tay giơ cao và phải cố gắng nhón chân mới chạm tới quả Hồng. Trời đất bao la, mỹ thực lớn nhất.
Nghĩ đến quả Hồng ngọt ngào, Lâm Viễn Thu tạm gác lại chuyện bị gọi là "Cẩu Tử" sang một bên. Cậu nhìn nhìn Lâm Viễn Bách chỗ đứng, cảm thấy chỗ đó không thể hứng được quả Hồng nên định tiến lên giúp, nhưng chưa kịp tới gần thì quả Hồng đã rơi xuống đất.
Nghe tiếng "bẹp", Lâm Viễn Bách đau lòng thốt lên "Thôi rồi!"
"Sao lại không hứng được thế!" Lâm Viễn Hòe cũng vội vàng ném cây gậy trúc, lo lắng chạy đến nhặt quả Hồng lên. May thay, vỏ quả Hồng chỉ bị nứt một chút, vẫn còn ăn được.
Ba anh em chia nhau ăn ngon lành, thực mau liền đem quả Hồng xử lí sạch sẽ. Hương vị ngọt ngào, non mềm mọng nước của quả Hồng làm Lâm Viễn Thu không cưỡng lại được.
Ai, cũng tại xuyên không về cổ đại mới làm cậu trở nên nhỏ bé và thèm ăn như thế này. Lâm Viễn Thu nhớ đến các món ngon kiếp trước như: gà quay, vịt quay, giò heo kho, lạp xưởng... cậu thèm thuồng muốn ăn tất cả.
Đáng tiếc cái gì đều không có, ở chỗ này được ăn no đã là tốt lắm rồi, đâu dám mơ mộng gì. Đang nghĩ ngợi, cậu nghe thấy tiếng trẻ con trong thôn gọi: "Viễn Hòe, Viễn Bách, ra đây bắt cào cào chơi!". Nghe vậy, Lâm Viễn Hòe và Lâm Viễn Bách liền dặn Lâm Viễn Thu: "Em ở đây trông Hồng nhé, lát nữa tụi anh quay lại."
Nói xong, hai người liền gấp không chờ nổi muốn chạy đi. Lâm Viễn Thu xua tay làm hai người đi nhanh. Nhìn thấy em trai với dáng vẻ hoàn toàn thờ ơ, Lâm Viễn Bách và Lâm Viễn Hòe cảm thấy hơi khó hiểu.
Việc canh giữ cây Hồng thật sự là không thú vị chút nào, trước đây khi đến lượt họ, cả hai đều muốn trốn tránh. Thế mà đến lượt em trai lại thấy nó làm việc rất vui vẻ.
Điều này khiến hai người không thể hiểu nổi. Lâm Viễn Thu cũng chẳng bận tâm đến ánh mắt ngớ ngẩn của hai ông anh họ.
Lúc này, cậu đang mong chờ hai người này nhanh nhanh đi ra ngoài chơi, để cậu có thể làm "việc riêng" của mình. Lâm Viễn Thu lại không phải là đứa bé năm tuổi thật sự, nên không ghét việc đuổi chim. Ngược lại, cậu rất thích việc này.
Chờ hai anh họ đi xa, Lâm Viễn Thu đi vài vòng dưới cây hồng, rồi dùng cây gậy trúc trong tay chọc vào mấy quả Hồng to mà cậu đã chọn kỹ từ trước.
Chẳng mấy chốc, năm, sáu quả Hồng rơi xuống đất mềm. Không kịp xem xét kỹ chúng có bị vỡ hay không, Lâm Viễn Thu nhanh chóng nhặt từng quả lên nhét vào ngực áo.
Sau khi chắc chắn không còn sót quả nào trên mặt đất, cậu che vạt áo lại và nhanh chóng chạy về phòng của nhà mình.
Qua nhiều ngày tìm hiểu, Lâm Viễn Thu biết mình xuyên không đến một triều đại có niên hiệu là Đại Cảnh, một triều đại không có trong lịch sử. Hoàng đế tên họ là gì cậu không rõ, vì cậu chỉ là dân thường, không cần hỏi đến chuyện triều đình. Mà dù có muốn hỏi thì lũ trẻ xung quanh cậu cũng không biết.
Lâm Viễn Thu nhận ra, tuy triều Đại Cảnh không có trong lịch sử, nhưng mọi thứ ở đây đều rất quen thuộc. Kiểu tóc, trang phục của người dân đều giống như triều Tống và Minh trong lịch sử.
Nam nhân thì búi tóc trên đình đầu và mặc áo ngắn vải thô, nữ nhân thì vấn tóc theo kiểu phụ nhân và mặc áo váy, những người có địa vị như lý trưởng thì mặc áo xanh, áo suông.
Nhưng điều đặc biệt là ở đây không ai biết cách ủ chín quả Hồng. Họ luôn đợi đến khi Hồng chín ở trên cây rồi mới hái. Điều này làm cho việc trông coi quả Hồng trở nên phức tạp hơn.
Lâm Viễn Thu dự định sẽ không tiết lộ cách ủ chín quả Hồng, bởi vì một người xuyên không như cậu không thể làm ra hành động và lời nói quá khác biệt với đứa trẻ này trước đây. Nhưng điều này không ngăn cản được cậu lén giấu vài quả Hồng để ủ chín cho hai em gái song sinh ăn vào mùa đông.
Trong sân yên tĩnh, ngoài Lâm Đại Trụ và Lâm Nhị Trụ đã đi lên trấn bán Hồng từ sớm, những người khác trong nhà đều theo ông Lâm ra đồng thu hoạch củ cải.
Mùa đông sắp đến, nếu không thu củ cải về sẽ bị đông lạnh hư trong đất. Lâm Viễn Thu vòng ra sau phòng mình đi đến bên dưới cửa sổ, cậu đã mở cửa sổ ra một khe nhỏ từ trưa để tiện cho việc của mình.
Với chiều cao hiện tại, việc nhét quả Hồng qua khe cửa không hề dễ dàng. Sau vài lần nhón chân, cuối cùng cậu cũng ném được Hồng vào phòng, quả rơi ngay trên giường đất.
Xuân Yến và Xuân Thảo đang ngủ trưa thì bị đánh thức bởi tiếng quả Hồng rơi. Hai chị em nhìn đến quả Hồng đột nhiên xuất hiện trên giường và nghe được âm thanh ngoài cửa sổ thì hiểu rằng anh trai lại hái Hồng về, liền bò dậy hớn hở reo lên: "Ca ca, anh hái Hồng về rồi!"
"Hư, nói nhỏ thôi." Lâm Viễn Thu ra hiệu làm hai chị em im lặng. Hai chị em lập tức bưng kín miệng nhưng vẫn cười tươi roi rói. Lâm Viễn Thu dặn dò: "Ca ca phải trở lại vườn sau canh chừng, hai đứa nhanh chóng cất quả Hồng vào bình nhé."
"Vâng, chúng em biết rồi." Hai chị em gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Thấy hai người đóng lại cửa sổ, Lâm Viễn Thu không dám ở lâu, vội vàng chạy nhanh ra sân sau. Cậu đã rời đi một lúc, có thể chim chóc đã bay tới ăn vụng.
Quả nhiên, khi Lâm Viễn Thu vừa chạy tới sân sau, liền nghe thấy tiếng chim ríu rít trên cây. Không thể để chim chóc ăn mất những quả Hồng còn lại. Lâm Viễn Thu vội nhặt lên cây gậy trúc trên mặt đất, dùng sức đập vào nhánh cây.
Vì thế, bầy chim vừa mới đậu trên cành cây, còn chưa kịp ăn quả Hồng thì đã bị cây gậy trúc đập mạnh, làm chúng hoảng sợ bay tán loạn. Chỉ trong chốc lát, tất cả chim chóc đều bay đi hết. Thật là đến vội vàng mà đi cũng vội vàng.