Hắn nuốt một ngụm nước bọt.
"Thay áo cho cậu."
"..không cần... không cần đâu..." Tuế Miên lúng túng nắm chặt lấy áo, kéo áo mình khỏi tay hắn. Lục Dữ Phong âm trầm nheo mắt, nhìn cậu chăm chú. "Chẳng lẽ cậu muốn cứ vậy mà ngủ?"
Trải qua sự việc như vậy, cho cậu tám lá gan cậu cũng không dám ngủ. Tuế Miên rũ mắt, không quá chấp thuận: "Đa tạ, đa tạ, ta tự làm được."
Lục Dữ Phong nghi ngờ nhìn cậu, lại nhìn đôi tay vẫn còn đang run rẩy của thiếu niên, ngón tay mảnh dẻ khoát lên tay hắn, dáng vẻ dục cự còn nghênh. "Thật sao?"
Tuế Miên: "..."
Đối với ân nhân ân trọng như núi, cậu thật sự không nên từ chối hắn. Huống chi tình hình hiện tại của cậu... quả thật không ổn.
Tuế Miên thở hắt một hơi, bàn tay to nóng dán lên lưng như đốt lửa. Vải mỏng tuột ra khỏi người, mé đùi mát lạnh. Cậu ngại ngùng khép chân lại, trong không khí thoang thoảng thôi tình hương thơm ngây ngất.
Vải vóc nhuốm máu bị vứt ra khỏi giường, Tuế Miên trần trụi dưới coi mắt hắn như khoát thêm một lớp sáng. Cậu vẫn còn sợ không dám nhìn thẳng, tóc dài buông lơi thả xuống vai trần, từng sợi tóc vểnh lên như lông chim cọ nhẹ vào nơi mềm mại nhất trong tim hắn.
Lục Dữ Phong không còn kiểm soát được hơi thở của mình, dần dà, hắn ngày càng muốn đến gần Tuế Miên hơn, ngửi mùi điêu hương quyện với mùi lan trên người cậu, như thấm vào cốt tủy, làm linh hồn người ta run rẩy vì sung sướиɠ ngất trời.
Tuế Miên bị lạnh, rụt người vào chăn: "Lúc nãy..."
Lục Dữ Phong: "Là thích khách."
Tuế Miên càng hoang mang hơn.
"Nhưng gần đây ta không đắc tội ai mà...?"
"Không phải do cậu, nàng ta là ám vệ do triều đình phái tới mưu sát con trai của Lý Đại Tự." Chỉ là không biết vì sao lại nhìn trúng cậu, còn yéu cậu điên cuồng đến nỗi bỏ quên cả nhiệm vụ. Phải biết, thân là ám vệ có thể đặt nhiệm vụ lên hàng đầu, tính mạng của bọn họ có thể xem như là cỏ rác.
Muốn nuôi một số lượng ám vệ đủ nhiều, không tính tới mua người, chỉ tính riêng chi phí huấn luyện, thời gian nuôi dưỡng, đào tạo cùng với nơi ở phải đảm bảo tính ngụy trang cao. Đi đôi với đó phải là lòng trung thành tuyệt đối không thể lay chuyển, mà loại lòng trung thành đến mức cực đoan này còn đến từ thuốc và huấn luyện đặc biệt khắc nghiệt.
Có thể nói, một tốp ám vệ mười người có thể sánh ngang với một vạn hàng kim. Mất một người cũng coi như khoét một miếng thịt trên người chủ nhân chúng.
Tuế Miên: "Con trai của Lý Đại Tự? Nhưng... nhưng nàng ta muốn gϊếŧ ta đó!"
"Cũng có thể là do cậu trêu chọc nàng ta, cho nên nàng ta mới muốn gϊếŧ cậu."
Đến thời gian ấn định, nàng ta không thể không hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng nhiệm vụ sống chết không rõ, nàng ta không thể quay lại. Vì thế mới vội vàng muốn gϊếŧ người mình yêu sâu đậm, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ quyên sinh đến tìm cậu.
Sâu đậm? Haha
Lục Dữ Phong liếc nhìn thiếu niên đang ôm chăn. Khi vấn tóc y trang chỉnh tề, vẻ đẹp quân tử đoan trang, khi cậu thả tóc, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, da thịt nõn nà, dáng vẻ ngoan ngoãn nằm trên giường hắn lại là một loại hương vị hoàn toàn khác. Dụ lệ, mê người, tràn ngập ái muội.
Thủy Linh kia chắc chắn là bị dáng vẻ này của cậu mê hoặc.
Tuế Miên bần thần hồi lâu: "Không thể đâu..."
Sợ hãi trút đi, Tuế Miên dường như cảm nhận được thứ gì đó đang trào lên ở bụng dưới, cảm giác nhộn nhạo như đốt lửa. Nóng đến mức Tuế Miên muốn lôi chăn ra khỏi người, mặc cho toàn thân cậu đang không một mảnh vải.
"Nóng quá..."
Lục Dữ Phong sờ trán cậu, mát lạnh: "Làm sao thế?"
Tuế Miên há miệng thở dốc.
"Dữ Phong...Dữ Phong... ta đột nhiên, đột nhiên thấy nóng quá..."