Bên Vách Tường Son

Chương 6

Lục Dữ Phong đỡ cậu nằm xuống giường, còn bản thân thì đi rót một chén nước, đút đến bên môi Tuế Miên, "Đỡ nóng không?"

"Không...không... khó chịu..."

Uống xong chén nước kia, Tuế Miên càng cảm nhận được cái nóng như bị hoả ngục thiêu rụi, nóng bỏng chạy từ chân lên đầu. Ấy thế mà da thịt lại mát lạnh như băng, lạnh đến run cầm cập, hai thái cực đối lập nhau hành hạ cơ thể Tuế Miên đến khi mồ hôi tuôn ra như suối.

Cậu nheo mắt nhìn ánh sáng mờ mờ hắt qua rèm ngọc long lanh như mắt đẫm lệ mông lung, người đứng ngược sáng vai rộng eo hẹp, cánh tay ấm nóng ôm sát lấy lưng eo, thân nhiệt giao hoà như lửa nước vô cớ làm dịu hoả diệm sơn trong tâm khảm Tuế Miên.

Đầu cậu như bị úng nước, đến khi nhận thức được thì bản thân đã ôm chặt lấy cổ người nọ. Cậu đã hôn hắn, môi dán môi. Tuế Miên trợn tròn mặt, ngay lập tức tỉnh táo lại.

Người này là Lục Dữ Phong, là nam nhân, còn là đối thủ không một mất một còn với cậu.

Tuế Miên dùng sức đẩy hắn ra. Lục Dữ Phong loạng choạng vài bước, hắn ngẩng mặt lên nhìn cậu, ánh mắt còn chưa hết bàng hoàng.

"Cậu..."

Tuế Miên hoảng loạn lùi sâu vào giường. Cậu mất kiểm soát, đầu óc nóng bừng, tâm trí rối như tơ vò. Cậu chối tuyệt thứ hành động mình vừa làm lúc nãy.

"Ta, ta không phải!"

Nụ hôn đầu...nụ hôn đầu của ta...lại cho hắn...?!

Cậu hình như bị điên rồi?

Tuế Miên vội vơ lấy quần áo, cậu lao ra khỏi giường, lại bị Lục Dữ Phong Phong nhanh hơn một bước nắm cổ lôi về. Cậu dãy mạnh nhưng không thoát được tay hắn, chân và cổ bị ghìm chặt, áo tóc lẫn lộn vương vãi đầy giường.

Sau một trận lăn lộn càng khiến đầu óc choáng váng hoang mang, mười tám năm trời lần đầu bị người ta đè xuống giường mà bất lực không làm gì được. Tuế Miên phẫn nộ hét lớn.

"Lục Dữ Phong tên chó! Thả ta ra!!"

Lục Dữ Phong tức đến bật cười, càng dùng sức giữ chặt eo Tuế Miên: "Cậu tính ra ngoài với bộ dạng này?"

Còn không đợi Tuế Miên kịp phản ứng, hắn đột nhiên túm lấy bộ phận giữa hai chân thiếu niên, dễ dàng nắm lấy gậy thịt trần trụi dưới lớp áo mỏng, lập tức bắt cậu dời ánh mắt xuống hạ bộ, "Đồ lẳиɠ ɭơ, ngứa mông đúng không? Cậu thế này ra ngoài sẽ bị người ta ȶᏂασ chết!"

Từ lúc nào mà...?

Cậu ngạc nhiên nhìn nơi đó hưng phấn trồi lên khỏi lớp lụa trắng muốt, nhiệt độ nóng bỏng lại từ lòng bàn tay lại truyền đến. Tuế Miên ngửa cổ hét dài "A...ah !"

Lục Dữ Phong hắn đang... hắn đang...!

"Thả...th-nga...ưmm...ah.ahh...!"

Động tác càng ngày càng mạnh, càng lúc càng nhanh. Đến mức Tuế Miên cảm giác được tơ điện chạy từ chân lên đầu sướиɠ đau lẫn lộn đến mức tê rần người, chân cậu run lẩy bẩy quặc vào eo hắn, lưng cong như con tôm bị cánh tay thanh niên ôm sát đè chặt xuống giường.

Tất cả sơ tinh đều bắt hết lên người Tuế Miên, một ít dính trên ngực cậu, một ít dính trên má còn một ít dính lên đôi mi nhắm hờ. Lục Dữ Phong ghé xuống ngửi một ngụm hương trên người thiếu niên, mùi hương trong trẻo lẫn nɧu͙© ɖu͙©.

Ngửi một hồi, rốt cuộc hắn không nhịn được nữa, hôn lên mắt cậu.

"A Miên thơm quá"

"rất thơm"

Muốn liếʍ.