Thanh gương lóe sáng cắt xuyên cổ họng, máu tươi phụt ra tưới đẫm người thiếu niên. Tuế Miên hé mắt nhìn, chỉ thấy Thủy Linh đổ gục xuống một bên, chết không nhắm mắt, đôi mắt trợn trừng đẩy vẻ không cam lòng.
Bên mũi đầy mùi máu tanh tưởi, bụng sôi sùng sục vì kinh tởm.
Cậu thở dốc, sau khi thoát chết, nói không nên lời.
"—— hộc..hộc..."
Lục Dữ Phong một tay bế Tuế Miên lên, bước ra khỏi căn phòng đầy ắp mùi máu tanh. Hắn ôm cậu nhẹ bẫng, nhìn vào người trong lòng đổ mồ hôi lạnh, sợ đến cả người phát run, bụng dưới đột nhiên nóng bừng.
Chân bước càng nhanh, đặt người trong lòng ngã xuống giường. Tuế Miên túm chặt lấy mền Cẩm Tú, cậu sợ chết khϊếp, mãi mà vẫn chưa hồi thần.
Lục Dữ Phong: "Sợ đến vậy à?"
Lục Dữ Phong xoa xoa cái trán đổ đầy mồ hôi của cậu, giọng lạnh lùng. "Ta đã sớm biết chuyện này sẽ xảy ra."
Hắn ở trong phòng đợi thật lâu. Hắn biết nữ nhân kia có vấn đề. Nàng ta là kĩ nữ nhưng lòng bàn tay lại có vết sạn do cầm kiếm, bả vai hữu lực có cơ, đến ánh mắt liễm liễm sắc bén cũng nhìn thiếu niên với vẻ điên cuồng rạo rực, si mê đến mức đến chết không rời.
Hắn đoán không sai.
Đợi bên ngoài đến nửa đêm. Thiếu niên hắn yêu mến cùng nữ nhân khác đang ở chung phòng, đêm này điên loan đảo phượng, còn hắn ở ngay phòng bên cạnh giường đơn gối chiếc, ôm nỗi chua xót không sao nguôi ngoai được.
Làm sao có thể chịu được?
Hắn chịu không nỗi.
Sớm biết thiếu niên lâu nay sống trong cẩm y ngọc thực, được cha mẹ thương yêu nâng trong lòng bàn tay như châu báu.
Dù có ăn chơi lêu lổng thì cuộc sống vẫn bình yên đến mức chưa thấy máu đổ bao giờ, hiện tại có người chết ngay trên giường cậu, đôi con ngươi mở lớn, thảm thiết nhìn cậu, máu bắn lên tung tóe. Như con thỏ bị mũi tên bắn xuyên qua họng, máu chảy thành dòng.
Tuế Miên sợ máu, sợ chết, càng sợ lúc con dao sắp cắm thẳng vào ngực mà cậu lại không phản kháng được, thân là nam nhi cao lớn mà không cự lại được một nữ tử mỏng manh yếu đuối. Nếu không phải Lục Dữ Phong đến đúng lúc, tính mạng của cậu e là———
Tuế Miên sụt sịt: "Đa... đa tạ."
Lục Dữ Phong từ trên cao nhìn xuống. Thiếu niên vô lực nằm trên giường, áo lụa mỏng manh nhưng không loạn, nhuốm máu đỏ tươi một bãi, tóc mai ruối bời dính hai bên má ướt đẫm. Đôi mắt cậu ướt sũng, đến môi cũng nhiễu nước căng mọng.
Hắn lau nước mắt cho cậu, bàn tay năm ngón có lực kéo áo thiếu niên. Cổ áo trượt khỏi đầu vai trắng nõn, không có dấu vết, chứng tỏ nữ nhân chưa đυ.ng vào cậu.
Tuế Miên bối rối kéo áo lại.
"Ngươi... ngươi làm cái gì?"