Bên Vách Tường Son

Chương 3

Lục Dữ Phong: "Nhưng ngươi còn chưa thành niên? Ngươi dám ở ta liền về mách Tiêu bá phụ!"

Tuế Miên đến chịu với hắn: "Đồ ngốc, ta đã thành niên."

"Cái---" Không kịp đề phòng, hông Lục Dữ Phong đột nhiên bị bàn tay thanh mảnh của thiếu niên giữ chặt, đai lưng lỏng ra, bên tai là hơi thở trầm thấp nóng rẫy, dùng giọng điệu thỏ thẻ mà hắn chưa từng nghĩ là sẽ phát ra từ trên người như Tuế Miên, là giọng điệu mà hắn chưa từng nghe thấy trước giờ.

"Hay là Dữ Phong ở lại đây với ta một đêm? Ngay trong căn phòng này..."

Tuế Miên nghĩ rằng có thể dùng giọng điệu này làm ghê tởm chết Lục Dữ Phong, khiến hắn biết điều mà xách đít đi về. Đang tính lui ra thì tay cậu bị một bàn tay khác nắm lấy. Bàn tay run run, nóng chết! Tuế Miên ngẩng đầu lên thấy hai thuỳ tai Lục Dữ Phong đỏ rực, cúi gằm mặt, lí nhí đáp.

"... được."

Tuế Miên rút tay ra, bình tĩnh lui lại: "Vậy được!"

"Tú bà bà?"

"Có nô."

"Sắp xếp lại căn phòng này cho Lục công tử qua đêm. Ta và Thuỷ Linh cô nương sẽ ở lại gian bên cạnh."

"Chăm sóc Lục công tử chu đáo, bổn đại gia ắt có thưởng..."

Tiếng người nói cười ngày càng đi xa, Lục Dữ Phong buông bàn tay xuống. Tú bà bà đi tới trước mặt hắn. "Ai nha Lục công t..."

"Cút."

Hắn nói rất khẽ, nhưng một đường lạnh băng chém đứt hơi thở của Tú bà bà, giọng bà ta tắt ngúm. Run rẩy đóng cửa lui ra ngoài, sau nhiều năm hành nghề lần đầu cảm nhận được sự sợ hãi dữ dội chưa từng có. Như thể trong căn phòng đang giam cầm một con thú với dây xích lỏng lẻo, mà "con thú" này lại chính là Lục Dữ Phong, thiếu niên lang từng tay không bắt hổ, tài năng thiện xạ nghìn người có một cùng với nhị công tử Tiêu gia tương ái tương sát, song túc song phi, trong kinh thành này có ai không biết đâu?

Tuế Miên vô cớ chọc giận Lục Dữ Phong, quan hệ của hai người vốn không tốt càng trở nên mong manh như sợi chỉ.

Tiêu Tuế Miên gian xảo không phải chuyện hiếm lạ, mười câu nói ra thì chín câu là trí trá! Lục Dữ Phong lớn lên cùng cậu càng biết rõ hơn ai hết, thế mà hắn... thế lại hắn... lại cứ cố chấp đâm đầu vào!

"Đáng hận!" hắn cư nhiên trở thành đồng loãng!

Lục Dữ Phong đấm một cú vào tường, nghiến răng nghiến lợi: "Thằng nhãi Tiêu Tuế Miên cậu cứ chờ đấy!"

*

Lúc này Tuế Miên đang gặp ác mộng.

Cậu bị nhốt trong một không gian đặc sệt như đầm lầy, xung quanh bóng tối bủa vây. Tuế Miên càng vùng vẫy điên cuồng thì dây leo càng quấn chặt lấy tứ chi, nụ hôn dày đặt vây kín da thịt. Bỗng có người bóp miệng Tuế Miên rót vào chất lỏng kì lạ, cậu chỉ cảm thấy cả người nóng ran như lửa đốt, vô lực bị người nào đó hôn cổ, cắn tai, nụ hôn nhớp nháp điên cuồng dày xé khoang miệng đau rát.

Tuế Miên thở hổn hển, vô thanh hét lớn: "!"

Cậu choàng tỉnh, ánh sáng sắc lạnh loé lên rồi phút chốc cắm phập xuống gối, cắt rơi một lọn tóc bên tai cậu. Tuế Miên bật dậy nắm chặt lấy cổ tay người nọ, cả người cậu bỗng mất sức bị ép sâu vào giường, gắng gượng chống đỡ đến cả người phát run.

"Thuỷ Linh? Sao ngươi dám...!"

Đôi mắt Thuỷ Linh dưới làn tóc đen dài ánh lên vẻ điên cuồng, nàng cười khúc khích: "Nhị lang chết rồi thì sẽ là của em, ngài là của em!" Nói đoạn, nàng ta càng dùng sức, mũi dao bén nhọn gần như chĩa thẳng vào ngực cậu mà đâm!

"Sau khi ngài chết, Linh Nhi nguyện xin bồi táng cùng Nhị lang!"

""Phập-----"