Tuế Miên: "Chỉ có thế?"
Trong mắt Lục Dữ Phong, hoặc giả là trong mắt rất nhiều người. Tuế Miên lớn lên như người trời, khuôn mặt mỹ mạo vô song cùng gia thế ưu việt gần như trở thành tiêu điểm trong hầu hết cuộc nói chuyện của đám thiếu niên cùng tuổi. Chỉ tiếc rằng tính tình người này xấu như chó, tài cao còn thích lên mặt, mười phần người ái mộ cậu cũng bị bảy phần kiêu ngạo của cậu đánh tan, người bình thường đều không dám đến gần nửa bước.
Lục Dữ Phong hừ lạnh, cũng chỉ có hắn tới chơi với cậu, xấu tính muốn chết: "Chỉ thế là thế nào? Nhị công tử nói lời phải giữ lấy lời. Chính mồm cậu nói muốn bồi thường cho ta, nhưng phần thành ý này ta không nhận."
"Quá dơ bẩn." Lục Dữ Phong liếc nữ nhân đang quỳ dưới đất, nữ nhân cảm nhận được ánh mắt của hắn, run rẩy cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu. Hắn vừa nghe Tuế Miên gọi tên nàng ta là Thuỷ Linh, hừ, người xấu, tên cũng xấu nốt.
Tuế Miên không nhận ra ánh mắt của hắn, nhưng cậu không điếc, lời hắn ta nói cậu có thể nghe rõ: "Ngươi nói xằng bậy gì đấy? Đạo nghĩa quân tử thầy dạy ngươi vứt hết cho chó nhai rồi à."
Tuế Miên tuy xấu tính, nhưng cậu cũng có giới hạn đạo đức tuyệt đối không thể vi phạm, một trong số đó là - nữ nhân. Lục Dữ Phong biết rõ điều đó nhưng không nhịn được khó chịu trong lòng, tựa như oán ph- phi! ai bảo hắn là oán phụ?! Cả nhà Tuế Miên mới là oán phụ!
Tuế Miên không biết trong cái đầu óc chó bã đậu của Lục Dữ Khanh nghĩ cái gì, mà cậu cũng chẳng quan tâm, tự sửa lại áo mũ chỉnh tề, có điều hài vẫn chưa đi vào chân chứng tỏ cậu vẫn chưa muốn về.
Lục Dữ Phong hừ lạnh, thoáng nhíu mày, tên này còn tính ở tới khi nào?
Tuế Miên dừng một chút, quay mặt nhìn hắn: "Muốn gì nói luôn?"
Lục Dữ Phong nắm chặt tay: ""... Hôm nay ta muốn đến nhà cậu làm khách."
Tuế Miên: "..." Đừng tưởng ta không biết ngươi nhăm nhe kiều nữ nhà ta nhé!
Cậu dứt khoát từ chối: "Không được."
"Vì sao?!"
"... Vì đêm nay ta ngủ với Thuỷ Linh rồi."
Lục Dữ Phong đứng bật dậy, gào lên.
"Cái gì?! Không thể!"
Tuế Miên đi sai người kêu tú bà vào đây. Không thèm nhìn cái bản mặt đen như đít nồi của hắn: "Vì sao không thể?"
Lục Dữ Phong nghiến chặt răng: "Ca ca ngươi..." Không thể, đúng thế, vì sao không thể?
Chắc chắn là vì gương mặt của Tuế Miên quá giống Tiêu Nguyệt! Anh em bọn họ còn là song sinh, cảm giác đem lại cũng rất giống! Bảo hắn nhìn Tuế Miên ngủ với người khác, không bằng bảo hắn tự cắt vào tim mình đi!
Tuế Miên cười giễu: "Ca ca ta? Ca ca ta đến đây thì thế nào? Hắn đang điều binh ở phương bắc, chẳng lẽ còn có thể phi ngựa một mạch đến đây để xách ta về à?"
Tuy mồm nói thế nhưng cậu vẫn hơi rén, haha, dù sao nếu để ca ca đại nhân bên kia biết chuyện tuy không thể trong đêm xách cậu về nhà, nhưng nửa tháng sau hắn về thì chắc chắn cậu nát mông. Nhưng dù phải nói điêu cũng tuyệt đối không thể thằng nhóc này như ý được.