Tuý Nghiên các âm nhạc linh đình, Kim Liên lầu tử càng một mực trang nhã, xuyên qua tấm bình phong thêu hoa mẫu đơn thấp thoáng bóng dáng mỹ nhân yêu kiều ca múa.
Lục Dữ Phong nhẹ nhấp một ngụm rượu, nhìn thoáng qua, thấy bên trong giường quý phi một thiếu niên đang lười biếng nằm đó, có ca thϊếp đến bên cạnh cậu, ân cần đút cho cậu quả nho. Thiếu niên không từ chối, môi châu tròn trịa ngậm lấy thịt nho, đầu lưỡi hồng hồng thò ra, vô tình như "hôn" lên đầu ngón tay của nữ nhân.
Lục Dữ Phong nuốt một ngụm nước bọt, rượu nóng chảy qua cổ họng khát khô, hắn không dám nhìn thêm nữa nên đành dời mắt, hướng ánh mắt nhìn đám ca kĩ bên dưới.
Nhìn qua, Lục Dữ Phong thầm nhíu mày chậc lưỡi. Người thì béo, mặt có nọng, eo không thon, người thì trang điểm lố lăng, người này thì đen mà người kia thì lại quá ốm... Lục Dữ Phong lén hướng ánh mắt về phía thiếu niên nọ, áo tím thêu mây, mặt mày tuấn tú phong lưu, da quá trắng, lại còn mẫn cảm muốn chết, đem lần bàn cân so sánh thì đám cô nương kia có ""thướt tha"" đến mấy cũng ngàn lần không đủ.
Cũng không biết đám oanh yến này lấy tư cách gì đem mình tới hầu hạ cậu ta? Mặt dầy phấn quá nên không biết nhục à?
Tay áo Lục Dữ Phong bị một bàn tay kéo lấy, hắn bực bội đẩy người một cái. Thiếu nữ yêu kiều bị đẩy cho chếch choáng, sức lực to lớn khiến nàng ngã sõng soài ra đất. Tuế Miên giật mình, chậm rãi ngồi dậy, khó hiểu nhìn Lục Dữ Phong đang mặt nặng mày nhẹ.
Tuế Miên: "Làm sao thế?"
Lục Dữ Phong đi đến kéo cổ áo nữ nhân đang đứng cạnh Tuế Miên ra, đĩa nho trên tay nàng cũng vì thế mà rơi xuống đất, trái nho lăn lông lốc dưới chân hắn.
Tuế Miên: "..." nho của ta!
"Ruốt cuộc là ngươi làm sao??"
Lục Dữ Phong cười u ám: "Nhị công tử thật là mau quên, hôm trước ai đó lỡ hẹn đi săn với ta. Hôm nay bảo sẽ đền bù cho ta, đền bù của cậu là như thế này à?"
""Đi thanh lâu, chơi nữ nhân?"
Tuế Miên nhất thời câm nín, mình lỡ hẹn với hắn là thật, nhưng cũng đâu đến nỗi để hắn giận cá chém thớt lên con gái chân yếu tay mềm? Huống chi kĩ viện thì có gì không tốt? Có rượu ngon, có người đẹp, có ca múa làm say đắm lòng người. Đúng là chỉ có tên mù Lục Dữ Phong mới chê bai cực lạc nhân gian cỡ này.
Tuế Miên không có hứng nói chuyện với hắn, từ từ ngồi dậy. Cậu không vấn tóc, hoặc giả là cậu dính trên giường quá lâu, tóc tai xuề xoà nên tiện tay tháo ngọc quan xuống. Mái tóc tuỳ ý rơi trên eo gầy, vai khoác áo lụa Tô Châu màu tím được nghệ nhân thêu những hoa văn chìm tinh xảo, hạt lưu ly đính trên vạt áo léo sáng như hạt ngọc. Cộng với khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt anh khí sáng ngời, nâng cằm đem đến cho người ta cảm giác cao cao tại thượng.
Xa vời không thể với tới.