Bé Đáng Yêu Nhặt Được Là Cấp Siêu Nguy Hiểm

Chương 24

Minh Văn: "Tôi có thể đi."

Chu Mộng Trạch: "Quá nguy hiểm, hơn nữa không cần thiết. Căn cứ đã phái đi vài người tiến hóa cấp A, bao gồm cả một người hệ không gian hiếm có."

Người hệ không gian đó là Trịnh Giả Tư, trước đây mọi người đều cho rằng chính anh ta đã phá vỡ "Vỏ bọc", cứu vớt thành phố N. Nhưng theo việc hài cốt của vật ô nhiễm cấp S bị phơi bày, sự thật dường như đã có sự chuyển biến nào đó.

Vì vậy, Trịnh Giả Tư tự nguyện tham gia nhiệm vụ lần này, còn cam đoan chắc nịch rằng, nếu anh ta có thể phá vỡ "Vỏ bọc", thì cũng có thể thuận lợi mang vật ô nhiễm cấp S đó về, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

"Cậu nổi tiếng rồi, rất nhiều người chú ý đến cậu đấy. Giai đoạn này nên hạn chế ra khỏi căn cứ, nếu không có thể sẽ thu hoạch được một đống fan hâm mộ đấy." Chu Mộng Trạch nói.

Ngoại ô phía tây đã biến thành đống đổ nát vào khoảnh khắc ô nhiễm giáng xuống, đủ thấy sự khủng khϊếp của thảm họa cấp độ hủy diệt lần này. Cũng chính vì vậy, phép màu ô nhiễm không lan rộng càng khiến người ta mừng rỡ rơi nước mắt.

Hàng triệu người đã may mắn sống sót.

Tất nhiên, số lượng người tiến hóa được sinh ra lần này cũng cực kỳ ít ỏi. Ngoại trừ một người hệ trị liệu cấp B tương đối hiếm thấy, thì chỉ còn lại Minh Văn là cấp D chưa biết hệ, và hai người hệ phòng ngự cấp E.

Dù sao đi nữa, sau một thảm họa cấp cao nhất mà vẫn còn nhiều người sống sót như vậy, thậm chí còn xuất hiện người tiến hóa, đã là điều chưa từng có. Theo như Chu Mộng Trạch được biết, nhiều căn cứ nước ngoài đã ngầm hành động, muốn tìm hiểu thêm thông tin bên này.

Minh Văn biết câu nói vừa rồi là lời nhắc nhở khéo léo, gật gật đầu, bỗng nhiên cậu cảm thấy trên đầu có thêm thứ gì đó.

Cuối cùng Tiểu Hắc Cầu cũng leo lêи đỉиɦ đầu Minh Văn, ngẩng đầu ưỡn ngực, giơ cao hai xúc tu, như đang phát biểu tuyên ngôn chiến thắng.

Chu Mộng Trạch: "?"

Chu Mộng Trạch: "Hình như nó đang khoe khoang với tôi."

Minh Văn ho nhẹ một tiếng: "Nó thích leo trèo."

Đi dạo quanh căn cứ một vòng, trên đường về, Minh Văn ghé qua siêu thị được trang bị trong căn cứ, mua một ít đồ dùng hàng ngày.

Trước tủ kem, Minh Văn dừng bước, ánh mắt bình tĩnh đảo qua đảo lại giữa kem vị dâu và kem vị sô cô la.

Bên cạnh có người đi ngang qua, tiện tay lấy hộp kem vị dâu cuối cùng.

Minh Văn: "..."

Minh Văn cụp mắt xuống, lấy một hộp vị sô cô la.

Đi ra ngoài vài bước, lại quay lại, im lặng lấy thêm một hộp nữa.

Ánh đèn sáng rực xua tan màn đêm, trong ký túc xá đơn, Minh Văn đặt túi đồ lên bàn, mở hộp cơm mang về từ nhà ăn.

Tiểu Hắc Cầu chui ra từ tay áo cậu, không có hứng thú gì với cơm canh nóng hổi, bò vào túi đồ.

Âm thanh sột soạt liên tục phát ra, rất nhanh, một hộp kem bị xúc tu mảnh mai đẩy ra ngoài.

Minh Văn cúi đầu, Tiểu Hắc Cầu nằm úp sấp trên hộp kem, cảnh giác nhìn chằm chằm hình vẽ quả bóng sôcôla đen trên bao bì, nhìn nó, rồi lại nhìn Minh Văn.

Dường như Minh Văn hiểu ra điều gì đó, xé mở nắp hộp, một viên sô cô la đen tròn trịa, bên cạnh là Tiểu Hắc Cầu đang dò xét.

Không thể nói là giống hệt, nhưng cũng rất giống.

Tiểu Hắc Cầu càng thêm cảnh giác, u ám giơ xúc tu ra. Minh Văn im lặng xúc một thìa kem, ăn luôn trước mặt nó.

[...]

Xúc tu rụt lại, Tiểu Hắc Cầu lại trở về dáng vẻ ngoan ngoãn.

Minh Văn xúc một thìa kem đút cho nó, Tiểu Hắc Cầu nếm thử một chút, bị lạnh đến run lên, nó nhanh chóng di chuyển ra xa.

Không thích.

Minh Văn mở hộp cơm: "Nhóc đói không? Ăn chút thịt đi."

Tiểu Hắc Cầu hoàn toàn không có hứng thú, nhúc nhích đến bên cạnh tay Minh Văn, cọ cọ vào mu bàn tay cậu, dường như rất quyến luyến hơi ấm của cậu.

Minh Văn phát hiện, E-01 chưa bao giờ biểu hiện mong muốn chủ động ăn uống, chỉ ăn một ít trái cây cậu đút. Còn có lần ở bãi đậu xe ngầm trước đó, nó bị thương đã chủ động hấp thụ máu của cậu.

Cậu chưa từng nuôi vật ô nhiễm nào khác, không biết đây có được coi là hành vi bình thường hay không. Tuy nhiên, cậu hơi lo lắng liệu mình có lỡ nuôi chết Tiểu Hắc Cầu hay không.

[Anh ơi…]

Giọng nói non nớt nhẹ nhàng vang lên bên tai, Minh Văn hoàn hồn, cúi đầu xuống.

Dường như Tiểu Hắc Cầu rất thích chiếc hộp kem vuông vức đó, dùng xúc tu nhấc lên, lắc qua lắc lại.

Minh Văn: "Em muốn à?"

Cậu nhanh chóng ăn hết kem, rửa sạch hộp, đặt bên cạnh Tiểu Hắc Cầu.

Tiểu Hắc Cầu nhúc nhích chui vào trong hộp, duỗi xúc tu, nhẹ nhàng đóng nắp hộp lại.

Có ý thức tự quản lý khá mạnh.

Minh Văn gõ gõ nắp hộp: "Có thể vào trong không?"

Một xúc tu đẩy nắp hộp ra, làm động tác "Mời vào".

Minh Văn bật cười thành tiếng.