Ăn cơm xong, Minh Văn dọn dẹp ký túc xá, bày tất cả đồ dùng hàng ngày mới mua ra. Cậu mua một chiếc cốc mới, lúc không để ý thì đáy cốc đã có thêm một quả cầu nhỏ đen thui, còn tự biết úp cốc lại.
Minh Văn cầm lấy chiếc cốc, nhìn chằm chằm vào Tiểu Hắc Cầu nhỏ xíu dưới đáy cốc, suy nghĩ một chút rồi lấy ra một hộp kẹo trái cây được đóng gói tinh xảo từ trong túi đồ.
Kẹo trái cây được đựng trong một chiếc lọ thủy tinh trong suốt hình bầu dục, Minh Văn đổ kẹo ra, rửa sạch lọ, lót một lớp vải mềm bên trong, sau đó đặt chiếc lọ rỗng bên cạnh chiếc cốc.
Một lúc sau, cậu quay lại nhìn, thấy trong lọ kẹo có một Tiểu Hắc Cầu đang nằm gọn.
Minh Văn ném vào trong lọ vài viên kẹo vị cam ngọt, quả cầu đen ngửi ngửi, dùng xúc tu gạt qua gạt lại như chơi đồ chơi.
Lại một lúc sau, mấy viên kẹo kia cũng biến mất, Tiểu Hắc Cầu biến thành vị cam ngọt.
--
Màn đêm buông xuống, ánh đèn trong căn cứ dần tắt, chỉ còn lại vài ngọn đèn leo lắt.
Minh Văn dựa vào gối, khẽ gõ vào chiếc lọ kẹo cạnh giường: "Ngủ ngon."
Tiểu Hắc Cầu cũng học theo động tác của anh, gõ gõ.
[Anh... ngủ ngon]
Minh Văn nhắm mắt lại.
Bên khung cửa sổ một vầng trăng khuyết treo lơ lửng, màn đêm tĩnh mịch bao trùm căn phòng, trong màn đêm mờ ảo ánh trăng, dường như có một bóng tối lạnh lẽo và sâu thẳm hơn đang âm thầm lan rộng.
Không biết từ lúc nào E-01 đã xuất hiện bên gối Minh Văn, thân hình tròn trịa nhỏ bé đột nhiên nứt ra.
Vô số xúc tu chui ra khỏi lớp da giả ngụy trang, vung vẩy mọc ra từ lớp thịt đỏ tươi, từng con mắt đỏ tươi xé toạc da thịt, lạnh lùng chuyển động, vật ô nhiễm kỳ dị và hung dữ hiện nguyên hình từ trong bóng tối, trong căn phòng kín mít, thoang thoảng thêm một chút mùi máu tanh.
Những xúc tu tụ tập thành một bóng đen khổng lồ, che khuất ánh trăng, chiếm cứ đầu giường, bao phủ lấy thân ảnh cao lớn đang nhắm mắt yên tĩnh, vô số con mắt đỏ tươi không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Minh Văn đang chìm trong ánh trăng, tĩnh lặng và xinh đẹp.
Lớp da người mong manh như vậy, chỉ cần dùng một chút sức lực là có thể dễ dàng xé nát, E-01 có thể ngửi thấy mùi hương của máu thịt chảy bên dưới lớp da hoàn mỹ đến không thể chê vào đâu được, nồng nàn như dòng mật ngọt dẫn dụ người ta sa ngã.
Khác với những người khác, chỉ có người này là tốt nhất, đặc biệt nhất.
Chỉ thuộc về nó...
Vô số xúc tu như dòng chảy màu đen, nuốt chửng lấy ánh trăng sáng ngời kia.
Minh Văn trở mình, vùi mặt vào gối, đôi môi khẽ mím vô thức chạm vào một xúc tu lạnh lẽo.
E-01: [...]
Tất cả các xúc tu lập tức rụt lại như bị bỏng, vật ô nhiễm nguy hiểm và hung dữ này không thể kiểm soát được lùi về phía sau, nhanh chóng lùi lại, bỏ chạy tán loạn.
Bịch.
Có thứ gì đó rơi xuống đất, Minh Văn mở mắt ra.
Vầng trăng khuyết bên cửa sổ vẫn sáng trong, cậu không để ý đến chiếc lọ kẹo trên đầu giường, mà nhìn thẳng xuống đất.
Một Tiểu Hắc Cầu đang nhảy loi choi trên sàn nhà, tủi thân duỗi xúc tu bám vào mép giường buông thõng xuống đất, cố gắng trèo lên.
Không trèo lên được, lại nhảy thêm hai cái, vẫn không tới.
Nóng lòng xoay vòng vòng tại chỗ.
Minh Văn: "..."
Minh Văn vươn tay, vớt lấy Tiểu Hắc Cầu.
Vừa chạm vào ngón tay cậu, Tiểu Hắc Cầu lập tức duỗi xúc tu mềm mại ôm chặt lấy, nằm im thin thít trong lòng bàn tay cậu.
Vẫn không nhúc nhích, xẹp xuống, trông có vẻ rất tủi thân.
Minh Văn: "Lỡ ngã xuống à?"
Tiểu Hắc Cầu gật gật đầu.
Minh Văn xoa xoa vật ô nhiễm nhỏ đang ủ rũ này, đặt nó vào trong chăn.
Trong lớp chăn mềm mại mang theo hơi ấm và mùi hương của cậu, dường như Tiểu Hắc Cầu hơi ngơ ngác, thò ra khỏi chăn một chút, len lén nhìn Minh Văn.
Minh Văn: "Ngủ đi."
Cậu nằm xuống gối.
"..."
Sau một hồi im lặng, E-01 lặng lẽ, không nói một lời nào áp sát vào cổ Minh Văn, thân hình nhỏ bé lạnh lẽo cọ vào làn da ấm áp của cậu, yên lặng cuộn tròn lại.
Một đêm không mộng mị, cũng không có vô số xúc tu dính chặt lấy cậu. Sáng sớm, Minh Văn mở mắt ra.
Tiểu Hắc Cầu đang nhảy nhót trên eo cậu, động tác rất nhẹ nhàng, khi tiếp xúc với ánh mắt của cậu, nó nhanh chóng bò lại gần.
Minh Văn đứng dậy, bế Tiểu Hắc Cầu lên: "Chào buổi sáng."
Tiểu Hắc Cầu cố gắng học theo lời cậu: [Anh... chào]
Trông có vẻ rất ngoan ngoãn.
Minh Văn xoa xoa Tiểu Hắc Cầu, sau khi rửa mặt xong, liền mang nó ra ngoài.
Bảy giờ rưỡi sáng, không khí vẫn còn se lạnh, bầu trời mù mịt, không thấy ánh mặt trời.
Minh Văn đến dưới tòa nhà thí nghiệm số 1, cậu vừa nhận được tin nhắn, Quý Tùy muốn cậu đến đó để làm một bài kiểm tra.
Trên bậc thang vắng vẻ chỉ có vài người, hai người đàn ông mặc vest đang đứng đợi ở đó, cách Minh Văn một khoảng cách nhất định, khi nhìn thấy cậu, họ chủ động đi về phía cậu.
"Cậu chính là Minh Văn?"
"Đi theo chúng tôi."