Bé Đáng Yêu Nhặt Được Là Cấp Siêu Nguy Hiểm

Chương 23

Ban đầu cậu định bế vật ô nhiễm lớn này lên để cân thử, kết quả là cánh tay vừa quấn quanh những xúc tu trơn trượt đang ngọ nguậy kia, tất cả các xúc tu đều rụt lại, biến thành một Tiểu Hắc Cầu tròn vo.

Hơi hồng hồng.

Minh Văn bóp bóp Tiểu Hắc Cầu, bảo nó biến lại, kết quả Tiểu Hắc Cầu im thin, cậu lại bóp bóp, Tiểu Hắc Cầu lăn lộn chìm xuống nước.

Nhanh chóng nổi lên.

Nổi bồng bềnh trên mặt nước, không nhúc nhích.

... Cuối cùng, Minh Văn vớt Tiểu Hắc Cầu nghi bị nước nóng hấp cho choáng váng ra khỏi nước.

Gió đêm mát mẻ thổi vào căn phòng, Minh Văn tùy ý khoác áo choàng tắm, lau khô Tiểu Hắc Cầu, trải ra mấy quyển sách tranh đầy màu sắc, để Tiểu Hắc Cầu tự xem.

Những bức tranh nhàm chán không hề khiến E-01 hứng thú, nó nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang quay lưng về phía mình, chiếc áo tắm hờ hững để lộ một phần gáy trắng nõn nà dưới mái tóc đen, vương những giọt nước long lanh, trắng muốt như tuyết đầu mùa.

Chờ Minh Văn cởϊ áσ choàng tắm, thay quần áo chuẩn bị ra ngoài, E-01 nhanh chóng dời tầm mắt.

Tùy tiện lấy khăn lau lau mái tóc đen hơi ướt, cài cúc áo, Minh Văn quay đầu lại.

Tiểu Hắc Cầu nằm úp sấp trên một quyển sách tranh, nhìn chăm chú, không chớp mắt, như thể bên trong có thứ gì đó rất thu hút quả cầu, vừa nhìn chằm chằm, vừa lẩm bẩm.

[Anh…]

[Đẹp…]

[Thơm thơm…]

[Vợ…]

Minh Văn: "?"

Cục bánh nếp nhỏ này đang xem cái gì vậy?

Minh Văn bước tới, nhấc cục bánh nếp nhỏ đang lẩm bẩm lên, liếc nhìn quyển sách tranh bên dưới nó.

-- Trong khu vườn xinh đẹp, cô bé chia chiếc bánh thơm ngon cho một bà cụ bị lạc đường.

Chỉ là một câu chuyện thiếu nhi, không có gì kỳ lạ cả.

Minh Văn: ". . ."

Minh Văn cầm lấy Tiểu Hắc Cầu, nhẹ nhàng lắc lắc: "Lần sau đừng ngắt quãng kỳ lạ như vậy."*

*Lúc Tiểu Hắc Cầu nói là vợ (老婆-lão bà), xong thụ nhìn sách tranh thấy bà cụ (老婆婆-lão bà bà) nên nói công đừng có ngắt câu từ như vậy.

Tiểu Hắc Cầu lắc lư giữa không trung, duỗi xúc tu mảnh mai bám lấy ngón tay cậu, bò lên cổ tay cậu.

[Anh trai... thơm thơm, thích.]

Minh Văn bật cười, trên người cậu quả thật có mùi sữa tắm, không suy nghĩ nhiều, gãi gãi Tiểu Hắc Cầu đang cọ cọ vào người mình: "Đi thôi, ra ngoài đi dạo."

Ánh trăng đổ xuống mặt sông, căn cứ vẫn sáng đèn. Minh Văn đi ngang qua tòa nhà thí nghiệm số 1, tình cờ gặp Chu Mộng Trạch vừa tan ca.

Hai người chào hỏi nhau, Chu Mộng Trạch chú ý đến một sinh vật nhỏ bé màu đen tuyền chui ra từ túi áo Minh Văn, bám lấy tay áo cậu lắc lư, được cậu nhẹ nhàng nâng lên, đặt lên vai.

Hiển nhiên Tiểu Hắc Cầu rất thích vị trí này, nhảy nhót trên vai Minh Văn hai cái, ngẩng đầu như muốn tuyên bố chủ quyền.

Chu Mộng Trạch xuýt xoa, vật ô nhiễm cấp E này mới trở lại bên cạnh Minh Văn nửa ngày, đã được nuôi dưỡng rất tốt. Từ một cục nhỏ xíu ủ rũ ban đầu, đã biến thành một cục lớn nhảy nhót tưng bừng.

"Đúng rồi, Cố Tư Tiêu cấp cứu không hiệu quả, vừa mới qua đời." Cô nói, "Một người tiến hóa đã đánh mất ý chí sinh tồn, cho dù là hệ trị liệu cấp S cũng không cứu được."

Minh Văn gật đầu, về việc Cố Tư Tiêu vì người yêu chết nên tự bạo, dẫn đến mưa lửa đã được kết luận. Người chết như đèn tắt, cậu cũng không muốn nói thêm gì.

""Vỏ bọc" giáng xuống, vật ô nhiễm cấp S đó chắc cũng xuất hiện, nhưng những người sống sót ở ngoại ô phía tây không ai nhìn thấy nó." Chu Mộng Trạch nói, "Cậu có ấn tượng gì không?"

Minh Văn im lặng hai giây, lắc đầu: "Tôi không nhớ."

Chu Mộng Trạch biết cậu đã mất một phần trí nhớ, ngay cả bản thân cậu cũng không rõ mình đã quên điều gì. Điều này rất đặc biệt, nhưng, sẽ không ai cho rằng Minh Văn có liên quan đến cái chết của vật ô nhiễm cấp S đó-- dù sao, cho dù là một người tiến hóa cấp S, muốn gϊếŧ chết vật ô nhiễm cấp cao nhất được sinh ra từ thảm họa cấp độ hủy diệt, cũng chỉ là chuyện viển vông.

Camera của thành phố N cũng không thể ghi lại được hình ảnh liên quan, bởi vì khoảnh khắc ô nhiễm bùng phát, tất cả các thiết bị điện tử hiện đại đều mất tác dụng.

Căn cứ chỉ có thể suy đoán ra một khả năng từ lời kể của những người sống sót -- vật ô nhiễm cấp S đó vừa mới sinh ra đã chết một cách khó hiểu, cho nên lần "Vỏ bọc" này mới tự động tiêu tan, đây là một lần thảm họa cấp độ hủy diệt không hoàn chỉnh.

"Hiện tại đã có thể xác định, cho dù "Vỏ bọc" đã cách ly toàn bộ thành phố N, nhưng khu vực thực sự bị ô nhiễm chỉ có ngoại ô phía tây, nói cách khác, ô nhiễm vốn nên lan ra vài thành phố đã thực sự bị giới hạn trong một khu vực nhỏ vì cái chết của vật ô nhiễm cấp S đó."

"Ngày mai sẽ có tiểu đội người tiến hóa đi mang hài cốt của vật ô nhiễm cấp S đó về, vốn dĩ có người muốn thêm cậu vào danh sách..." Chu Mộng Trạch dừng một chút, "Nhưng đã bị tiến sĩ Quý bác bỏ."