Gió mát thổi vào từ cửa sổ, trời dần tối, Trương Thừa Minh và Ninh Xán Xán đứng dậy chào tạm biệt, Minh Văn tiễn họ ra cửa, Tiểu Hắc Cầu hùng hổ chống nạnh.
Ước gì bọn họ đi nhanh lên, rất là chán ghét.
Ninh Xán Xán làm mặt quỷ: "Hứ, ngày mai tao còn đến tìm anh Văn."
Tiểu Hắc Cầu: [??]
Minh Văn bình tĩnh ấn mấy cái xúc tu đang vung vẩy lung tung xuống, mang nó về phòng.
Xoạt --
Bồn tắm được đổ đầy nước nóng, Minh Văn dùng khăn tắm quấn Tiểu Hắc Cầu lại, nhẹ nhàng đặt lên kệ đồ bên cạnh bồn tắm, rồi đi lấy đồ.
Xúc tu vén khăn tắm lên, Tiểu Hắc Cầu thò đầu ra, nhảy vào bồn tắm.
Minh Văn nghe thấy tiếng "ùm" một cái, cũng không để ý, đẩy cửa phòng tắm ra --
Vô số xúc tu đang ngọ nguậy quằn quại trong làn nước, trên đỉnh mỗi xúc tu đều có một con mắt màu đỏ đang nheo lại, bồn tắm gần như bị khối đen đặc quánh xen lẫn màu đỏ thẫm này chiếm cứ, giống như một khối thi thể màu đen bị hất máu, hiện trường gϊếŧ người sống động.
Minh Văn đóng cửa phòng tắm lại, một giây sau, lại mở ra.
Trong bồn tắm, sinh vật méo mó kỳ dị đó đã biến mất, một Tiểu Hắc Cầu tròn trịa đang lặng lẽ nổi trên mặt nước, trông rất ngoan ngoãn.
Minh Văn: Nước này còn tắm được không?
Suy nghĩ ngắn ngủi một giây, cậu vẫn quyết định không lãng phí nước.
Cởϊ áσ khoác ngoài ra, tùy ý vứt sang một bên, Minh Văn bước vào bồn tắm, hơi nước ấm áp làm ướt hàng mi dày rậm của cậu, đôi mắt trong veo như phủ một sương mù mờ mịt.
Làn da cậu trắng nõn, vì nước nóng nên ửng hồng nhàn nhạt, xương quai xanh hiện rõ chứa đầy nước, ánh sáng lấp lánh le lói trên da như những hạt vàng li ti rơi xuống mặt hồ, tạo nên những gợn sóng lăn tăn.
Dòng nước ấm áp xua tan đi sự mệt mỏi bấy lâu nay, Minh Văn ngửa đầu ra sau, chiếc cổ thon dài không chút phòng bị lộ ra trong làn hơi nước mờ ảo, khẽ nhắm mắt lại, thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Trên mặt nước, Tiểu Hắc Cầu ngây người ra, không nhúc nhích.
Minh Văn chọc chọc.
Tiểu Hắc Cầu vẫn ngây người ra, không nhúc nhích.
Minh Văn cho một ít sữa tắm vào lòng bàn tay, bắt đầu tắm cho Tiểu Hắc Cầu này.
Sinh vật mềm mại màu đen bị nhào nặn thành đủ mọi hình dạng, lại bị lớp bọt trắng xóa bao phủ, không biết vì sao vẫn luôn im lặng mặc cho Minh Văn hành động, ngây ra như phỗng.
Lòng bàn tay múc một ít nước ấm, rửa sạch lớp bọt trên người Tiểu Hắc Cầu, Minh Văn ghé sát mũi ngửi, mùi sữa bò.
Không biết có phải do ngâm nước nóng lâu quá hay không, cậu phát hiện vật ô nhiễm nhỏ bé im lặng này hình như hơi ửng hồng.
Lại chọc chọc, vẫn không có phản ứng, cậu liền nhân cơ hội nhào nặn.
Cảm giác sờ rất tốt, giống như một cục bột nhỏ, còn có thể giải tỏa căng thẳng.
Bị nhào nặn hồi lâu, dường như cuối cùng Tiểu Hắc Cầu cũng có một chút phản ứng, những xúc tu mảnh mai vươn về phía ngực Minh Văn, nhưng lại rụt lại giữa không trung.
Mí mắt Minh Văn khẽ cụp xuống.
Hầu hết các vết thương trên người cậu đã lành, không để lại sẹo. Tuy nhiên, bên dưới xương vai, gần vị trí trái tim, một vết sẹo cũ hằn sâu che phủ làn da trắng nõn.
Như thể bị một lực bên ngoài khủng khϊếp nào đó nghiền nát da thịt, xuyên thủng cơ thể, mới để lại vết sẹo chói mắt như vậy. Vết thương cũ đã lành từ lâu, nhưng dấu vết vẫn không thể xóa nhòa, như một con côn trùng xấu xí, cắn chặt lấy cơ thể vốn xinh đẹp hoàn mỹ này.
Minh Văn thản nhiên lấy khăn tắm che đi vị trí đó.
[Anh... Anh ơi…]
Giọng nói của thiếu niên lại vang lên, Minh Văn dùng ngón tay trêu chọc quả cầu nhỏ dính người này: "Biết nói gì khác không?"
[Anh…]
Minh Văn thử dạy nó một số từ ngữ đơn giản: "Cảm ơn."
[Cạm ơn*…]
*Khi này Minh Văn đang dạy công nói 谢谢 (xièxie), công đọc thành 蟹蟹 (xièxiè).
"Nguy hiểm, chạy mau."
[Nguy... Chạy…]
"Có kẻ xấu, cẩn thận."
[Kẻ xấu... Ăn…]
Minh Văn: "Cẩn thận."
[Ăn... Anh…]
Minh Văn: "Đói bụng à?"
Tiểu Hắc Cầu không nói nữa, xúc tu quấn quanh cổ tay Minh Văn, một cục nhỏ áp vào ngón tay Minh Văn, mềm mại cọ cọ vào cậu.
Khóe miệng Minh Văn hơi nhếch lên, nói: "Có thể biến trở lại cho anh xem không?"
Tiểu Hắc Cầu dừng lại một chút, Minh Văn lại nói: "Đừng có to quá, không đủ chỗ đâu."
Tiểu Hắc Cầu nhìn cậu, một xúc tu thò ra.
Càng nhiều xúc tu chui ra, thân hình tròn trịa ban đầu của Tiểu Hắc Cầu dần trở nên dữ tợn và dị hình, vô số xúc tu đen nhánh ngọ nguậy quấn lấy nhau, như vô số con giòi đang bò, trên đỉnh mỗi xúc tu, một con mắt đỏ tươi xé toạc da thịt, nhìn chằm chằm vào Minh Văn.
Kích thước của vật ô nhiễm này lớn hơn vài lần so với trước đây, gần như chiếm nửa bồn tắm, nhưng đó vẫn chưa phải là kích thước thực sự của nó. Minh Văn nhẹ nhàng gạt những xúc tu đó ra, bên dưới những xúc tu đang cuộn trào, mơ hồ có thể nhìn thấy máu thịt đỏ tươi mờ ảo.
Giống như một sinh vật được tạo thành từ máu thịt và xúc tu.
Minh Văn: Nhìn cũng đẹp đấy.