Bé Đáng Yêu Nhặt Được Là Cấp Siêu Nguy Hiểm

Chương 21

Trong nhận thức của họ, Minh Văn rất mạnh, không thua kém bất kỳ ai trong căn cứ này. Dù sao, họ đã tận mắt chứng kiến cậu đã che chắn trước mặt họ, đã bảo vệ họ như thế nào.

Kết quả, vậy mà chỉ là cấp D?

Việc kiểm tra đo lường của căn cứ chưa bao giờ sai sót, ít nhất, vẫn chưa nghe nói sai sót lần nào...

Sau một lúc sững sờ ngắn ngủi, Trương Thừa Minh nhanh chóng phản ứng lại: "Cấp D cũng rất tốt, tốt ở chỗ... Có không gian tiến bộ rất lớn!"

Ninh Xán Xán: "Đúng đúng đúng, hơn nữa còn là loại tấn công cao quý, vừa nhìn đã thấy có tiềm năng hơn hệ hỗ trợ rồi!"

Minh Văn khẽ mỉm cười, không nói gì.

Ninh Xán Xán hơi mở to mắt, lấy điện thoại ra: "Anh cười thêm lần nữa được không? Em quên chưa chụp ảnh."

Tiểu Hắc Cầu lập tức giơ cao xúc tu.

"..."

Một lúc sau, Minh Văn dùng đĩa đựng những miếng táo không biết vì sao lại bị vỡ vụn, từng miếng từng miếng đút cho Tiểu Hắc Cầu.

"Nó vậy mà lại ăn đồ ăn." Ninh Xán Xán vừa kinh ngạc vừa gặm quả đào, "Chưa từng nghe nói vật ô nhiễm nào lại ăn đồ ăn."

Minh Văn: "Bởi vì nó là cục bánh nếp."

Tiểu Hắc Cầu duỗi ra hai xúc tu mảnh như sợi tóc chống nạnh, dáng vẻ vô cùng đắc ý.

Khóe miệng Trương Thừa Minh giật giật, vừa định nói cậu ta vẫn còn nhớ rõ hình dạng đáng sợ của vật ô nhiễm này ở sâu dưới lòng đất trước đó, lời còn chưa kịp nói ra đã ngây người.

Dưới lòng đất nào?

... Mình vừa định nói gì nhỉ?

Trương Thừa Minh ngơ ngác nhìn sinh vật màu đen ngoan ngoãn nằm gọn trong tay Minh Văn gặm táo, nhớ đến cảnh lần đầu tiên mình gặp nó cũng là dáng vẻ tròn vo vô hại như vậy, cảm thấy rất hợp lý.

Ninh Xán Xán: "Nói mới nhớ, vừa nãy căn cứ rối loạn cả lên, hình như đã xảy ra chuyện gì đó lớn."

Trương Thừa Minh lập tức tỉnh táo hẳn: "Tôi nói cho mọi người một chuyện, mọi người nhất định đừng sợ."

Ninh Xán Xán: "Chú cứ nói đi, cháu là người tiến hóa, mới không sợ."

"Vừa nãy tôi nghe thấy bọn họ nói, cách nơi cứu chúng ta ra ngoài vài km, phát hiện một thi thể vật ô nhiễm cấp S!"

Ninh Xán Xán:". . ."

Thông tin chấn động này khiến não bộ Ninh Xán Xán như muốn nổ tung, cô bỗng quay đầu nhìn Minh Văn.

Minh Văn: "Anh là cấp D."

". . . Chúng ta đúng là may mắn thật..." Ninh Xán Xán không biết nói gì hơn, "Không ngờ, thật không ngờ. . ."

"Đúng vậy, may mắn thật đấy, chỉ cách vài km thôi!" Trương Thừa Minh nói, "Nghe họ suy đoán, vật ô nhiễm đó vừa mới sinh ra đã chết, nếu không chúng ta đã chết từ đời nào rồi."

Ninh Xán Xán: "Chú còn hỏi được gì nữa không?"

Trương Thừa Minh gãi đầu: "Còn nữa, trận mưa lửa kinh hoàng trước đó là do một người tiến hóa tên Cố gì đó gây ra."

"Bạn gái của cậu ta sống ở ngoại ô phía tây, rất gần chúng ta, sau khi "Vỏ bọc" biến mất, cậu ta tìm thấy thi thể bạn gái, quá đau lòng nên đã tự bạo."

Ninh Xán Xán: ". . . Điên thế? Anh ta không quan tâm đến những người sống xung quanh sao?"

Nói xong, cô vô cớ sững người.

Hình như cô đã quên mất điều gì đó. . . Lúc trận mưa lửa trút xuống, thời gian như thể bị thao túng, trở nên dài vô cùng đằng đẵng?

Ninh Xán Xán cố gắng nhớ lại, nhưng phát hiện mình đã không thể nhớ thêm chi tiết nào nữa, có lẽ, thế giới chậm chạp lúc đó chỉ là ảo giác trước khi cô bất tỉnh.

Dù sao, cô chưa từng nghe nói trên đời này có người tiến hóa nào có thể điều khiển thời gian.

Minh Văn im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, cho E-01 ăn hết một quả táo, thử dạy nó nói.

"Minh Văn, tên của anh."

Cậu lặp đi lặp lại nhiều lần, Tiểu Hắc Cầu không có phản ứng gì, chỉ vươn xúc tu ra móc lấy tay áo cậu.

Minh Văn bóp nhẹ xúc tu mềm mại đó, mở điện thoại, im lặng tìm kiếm "300 bài hát thiếu nhi".

[Minh. . . Minh. . .]

Bên tai bỗng có người nhẹ nhàng gọi cậu, giọng nói trầm ấm dễ nghe, giống như giọng của một thiếu niên, nhưng lại rất non nớt, như thể vừa mới học nói, hoặc là, quái vật khoác lên mình lớp da người, bắt chước giọng nói của con người.

Minh Văn khẽ giật mình, cúi đầu, Tiểu Hắc Cầu vẫn nằm yên trong lòng bàn tay cậu.

Cậu lại ngẩng đầu lên, trong phòng, Trương Thừa Minh và Ninh Xán Xán đang cúi đầu nghịch điện thoại, không có phản ứng gì.

Họ không nghe thấy?

Chỉ có cậu nghe thấy?

Minh Văn nâng Tiểu Hắc Cầu lên, lại lặp lại tên mình vài lần.

[Minh. . .]

Rất nhanh, giọng nói thiếu niên đó lại vang lên, vẫn còn khá lúng túng khi phát âm, không thạo và ngắt quãng.

"Anh Văn." Ninh Xán Xán tiến lại gần, "Em có thể gọi anh như vậy không?"

[Anh. . . ?]

[Anh. . . Ơi. . .]

Minh Văn: "Gọi như vậy cũng được."

"Ồ! Anh Văn!"

[Anh. . . Anh, anh ơi. . .]

Giọng nói thiếu niên trong trẻo dễ nghe cứ liên tục vang lên bên tai, Minh Văn cúi đầu, ngón tay khẽ cử động, nhẹ nhàng móc lấy xúc tu của Tiểu Hắc Cầu.