Trên ghế, Tiểu Hắc Cầu biến thành một vũng chất lỏng hơi đặc chảy loang lổ, Minh Văn duỗi tay chọc chọc, thứ sền sệt màu đen nuốt chửng đầu ngón tay của cậu.
Minh Văn: "Thôi được, để lần sau vậy."
Tiểu Hắc Cầu từ từ tụ lại thành một cục tròn vo, vẫn dính chặt lấy ngón tay Minh Văn, không chịu buông ra.
Minh Văn đột nhiên nhớ lại, sau trận mưa lửa ở thành phố N hôm đó, mặc dù cậu đã bất tỉnh, nhưng mơ hồ cảm giác mình bị mắc kẹt trong một thứ chất nhầy không thể thoát ra được, như thể rơi vào một cái tổ được tạo thành từ vô số xúc tu mềm mại và nhớp nháp—– lúc đó, có thể chính là E-01.
Tính cả lần đầu tiên họ gặp nhau, vật ô nhiễm nhỏ này đã thể hiện một số hình thái khác nhau, tuy nhiên, kết quả kiểm tra chỉ là cấp E...
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên từ hành lang, Minh Văn thu hồi suy nghĩ, đứng dậy.
Cánh cửa mở ra, bên ngoài là Ninh Xán Xán và Trương Thừa Minh, vừa nhìn thấy Minh Văn, trên mặt họ tràn đầy sự vui mừng, chạy tới ôm chầm lấy cậu.
Tiểu Hắc Cầu trong phòng: [?]
"Quá tốt rồi! Quả nhiên cậu không sao!"
"Vết thương trên người cậu thế nào rồi? Không sao chứ!"
"Đã khỏi rồi." Minh Văn nói, "Ngồi đi, ăn hoa quả không?"
Ninh Xán Xán: "Còn có hoa quả nữa!"
Ba người ngồi xuống trong phòng, Trương Thừa Minh và Ninh Xán Xán hào hứng kéo Minh Văn, vây quanh cậu ríu rít trò chuyện.
E-01: [...]
E-01 nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang quay lưng về phía mình, bên cạnh nó, quả táo bỗng nhiên chia năm xẻ bảy.
Tại sao lại nhìn người khác...
Tại sao không nhìn nó...
Muốn... Đôi mắt đó chỉ nhìn nó...
"Em cũng đã gia nhập căn cứ rồi." Ninh Xán Xán nói, "Khoảng thời gian này không cần phải về lớp học nữa, tuyệt quá, em ghét nhất là môn toán, cứ nhìn thấy toán là em lại muốn gϊếŧ người."
Trương Thừa Minh: "Đúng rồi, sao ở kia lại có một cái bảng đen, dùng để làm gì vậy?"
Minh Văn: "Dạy cục bánh nếp học bài."
Ninh Xán Xán: "?"
Ninh Xán Xán đi tới, nhìn thấy trước bảng đen, một Tiểu Hắc Cầu đang dùng xúc tu cầm bút, trên tập đề thi toán cao cấp viết xoẹt xoẹt, miệt mài giải đề, giải đề đối với nó dễ như trở bàn tay vậy.
Ninh Xán Xán: ... Cứu mạng, gặp quỷ rồi!
"Nó đang làm gì vậy? Nó đang làm cái gì vậy?"
Minh Văn đi tới nhìn lướt qua, phát hiện Tiểu Hắc Cầu vậy mà đã làm xong hết rồi, có chút bất ngờ bế nó lên: "Thông minh quá."
"Không được! Không được làm nữa!" Ninh Xán Xán hét lên, "Như vậy chẳng phải em còn không bằng một quả cầu sao!"
Tiểu Hắc Cầu rất vui vẻ ôm lấy tay Minh Văn, dính chặt lấy cậu như bạch tuộc, bám riết không buông.
Minh Văn nhìn sinh vật màu đen đang ngọ nguậy trong lòng bàn tay mình, dường như E-01 có thể thông qua một cách nào đó để gia tăng vốn kiến thức của bản thân, từ đó đột nhiên học được một kỹ năng. Giống như một đứa trẻ mới biết đi, đột ngột bước sang đường chạy dài một nghìn mét.
Tuy nhiên, với sự hiểu biết của cậu về Quý Tuỳ, giá trị như vậy e rằng vẫn chưa đủ để đảm bảo E-01 không bị tiêu hủy. Điều Quý Tuỳ muốn nhìn thấy là sự tăng tiến trực tiếp hơn—– sức mạnh.
Sau trận mưa đen hai năm trước, tiếng gọi của chủ nghĩa sức mạnh ngày càng cao, dường như chỉ có sức mạnh mới có thể chứng minh tất cả.
Tuy nhiên... Vật ô nhiễm nhỏ này thực sự chỉ là cấp E sao?
"Nó rất thích cậu." Trương Thừa Minh nói, "Cấp bậc của nó là gì vậy?"
Minh Văn: "Cấp E."
Trương Thừa Minh thở phào nhẹ nhõm: "Tốt tốt tốt, cấp E không nguy hiểm, có thể nuôi."
Cậu ta thường rất quan tâm đến những thông tin này, vì vậy biết được phân loại cấp bậc của ô nhiễm.
Mỗi một lần thảm họa đều bắt nguồn từ sự bùng phát của ô nhiễm, phạm vi bao phủ của nguồn ô nhiễm quyết định cấp độ thảm họa, nhỏ thì chỉ trong một thang máy, lớn thì có thể cô lập nhiều thành phố, nếu con người tiếp xúc với nguồn ô nhiễm, có thể bình an vô sự, cũng có thể dị biến thành quái vật, hoặc là, nắm giữ xác suất một phần vạn, trở thành người tiến hóa.
Tất nhiên, nguồn ô nhiễm cũng sẽ sinh ra những vật ô nhiễm nguyên thủy, vật ô nhiễm dị biến từ con người có thể còn giữ lại một phần đặc điểm cơ thể người, còn vật ô nhiễm nguyên thủy thì hoàn toàn không thể dùng lẽ thường để lý giải—– tuy nhiên, chúng đều có chung một cách phân loại cấp độ.
Chỉ có vật ô nhiễm cấp D trở lên, mới có khả năng gây nguy hiểm cho con người, việc người bình thường tự mình giải quyết vật ô nhiễm cấp E không phải là hiếm, gặp phải cấp D thì nhất định phải chạy trốn, bởi vì không có cơ hội chiến thắng.
Có thể nói, cấp E là một cấp bậc đặc biệt, không nguy hiểm, hoàn toàn không có bất kỳ mối đe dọa nào đối với con người. Cũng giống như có người bị ô nhiễm cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra, vật ô nhiễm cấp E giống như là bị ô nhiễm ném ra ngoài để thừa nước đυ.c thả câu, vì vậy, thường xuyên bị các căn cứ lớn bắt giữ để làm thí nghiệm.
"Vậy chẳng phải em cao hơn nó sao!" Ninh Xán Xán như tìm được chút tự tin, "Em là cấp B."
Trương Thừa Minh tò mò nhìn Minh Văn: "Còn cậu? Tôi đoán chắc chắn là cấp A!"
Minh Văn: "D."
"... Hả?"
Lần này, cả Ninh Xán Xán và Trương Thừa Minh đều sững sờ.