Trên bàn có một giỏ trái cây, không biết là ai tặng, Minh Văn nhớ ra Tiểu Hắc Cầu vẫn chưa ăn gì, tuy chưa từng nghe nói vật ô nhiễm cũng cần ăn uống, nhưng cậu vẫn bốc cục tròn tròn dính dính này từ lòng bàn tay xuống, thả vào giỏ trái cây.
Tiểu Hắc Cầu nghi hoặc xoay một vòng trong giỏ trái cây, bám vào một quả đào, ngửi ngửi, dính đầy lông đào, nhanh chóng phủi phủi, chán ghét đẩy ra.
Lại bám vào một quả dưa mật, quá to, đẩy đẩy, không đẩy được, bực bội bò đi.
Lại bám vào một quả chanh, vừa vặn, Tiểu Hắc Cầu vui vẻ duỗi xúc tu ôm lấy quả chanh, cắn một miếng.
Nói là "cắn", kỳ thực Minh Văn căn bản không nhìn thấy động tác của nó như thế nào, chỉ thấy xúc tu mọc đầy giác hút của nó dán chặt vào quả chanh, quả chanh đã vơi đi một miếng.
Minh Văn: ... Không chua sao?
Giây tiếp theo, thân thể tròn vo của Tiểu Hắc Cầu run lên.
Minh Văn nhìn Tiểu Hắc Cầu ngây ngốc ôm quả chanh, ngây ngốc ngồi trong giỏ trái cây, như đang nghi ngờ đây là cái gì đó?
Cắn một miếng.
Run rẩy run rẩy run rẩy.
Cái gì thế này? Cắn thêm miếng nữa.
Run rẩy run rẩy run rẩy.
Minh Văn: ". . ."
Cậu bỗng phát hiện, hình như vật ô nhiễm nhỏ mình nhặt về có vẻ không được thông minh cho lắm.
Nhưng không được, một tháng nữa quả cầu ngốc nghếch sẽ bị tiêu hủy.
Minh Văn bế Tiểu Hắc Cầu bị chua đến run rẩy lên, mở tủ ra.
Trong tủ bày một bộ cốc chén đầy đủ, một lọ mật ong, một hộp đường fructose.
Hộp đường fructose được đóng gói đẹp đẽ, không giống như những vật dụng thiết yếu được căn cứ mua sắm thống nhất, đặt trong ký túc xá của mỗi người tiến hóa.
Minh Văn im lặng nhìn hộp đường fructose, cầm lấy mật ong, pha một cốc nước chanh mật ong cho Tiểu Hắc Cầu uống.
Tiểu Hắc Cầu cuộn tròn bên cạnh giỏ trái cây, cảnh giác nhìn chằm chằm vào quả chanh còn lại. Nhưng khi Minh Văn đặt cốc nước chanh bên cạnh, nó không chút do dự duỗi một xúc tu dài, thò xuống đáy cốc.
Minh Văn: Thì ra đây là miệng à?
Tuy nhiên, cấu tạo sinh lý của E-01 không thể giải thích hiểu rõ bằng tư duy thông thường. Minh Văn nhớ rõ bản thể của nó là một đống xúc tu ngọ nguậy, với đôi mắt đỏ tươi.
Nước chanh mật ong chua chua ngọt ngọt, Tiểu Hắc Cầu rõ ràng rất thích, thoải mái nằm dài bên cạnh cốc, duỗi vài cái xúc tu lắc lư qua lại.
Ban đầu Minh Văn còn tưởng nó đang dùng xúc tu để tạo hình trái tim nhỏ, sau đó mới phát hiện ra nó đang tạo hình quả chanh nhỏ.
Thấy Minh Văn cứ nhìn mình, Tiểu Hắc Cầu lại giơ xúc tu lên, chĩa về phía cậu một trái tim nhỏ xíu vẫn xấu xí như cũ.
Minh Văn đưa tay ra, vừa mới chạm vào, Tiểu Hắc Cầu đã nhanh chóng chui vào lòng bàn tay cậu, thoải mái dễ chịu cuộn tròn ở đó.
Minh Văn nâng Tiểu Hắc Cầu lên, ngửi ngửi, mùi mật ong.
Có hơi ngọt.
Cậu nói: "Em có thể nói chuyện được không?"
Tiểu Hắc Cầu nhìn cậu chằm chằm không nhúc nhích.
Minh Văn biết, E-01 có thể thông qua một phương thức nào đó hiểu được một số lời cậu nói, nhưng liệu nó có tư duy hoàn chỉnh của con người hay không thì vẫn chưa rõ.
Về phần làm thế nào để E-01 tiến hóa lần thứ hai, tạm thời cậu cũng chưa có manh mối, chỉ có thể thử phát triển từ khía cạnh ngôn ngữ trước, ít nhất, phải để họ có thể giao tiếp bình thường—– nếu có thể khiến vật ô nhiễm nhỏ này mở miệng nói chuyện thì càng tốt.
Minh Văn lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc điện thoại. Chu Mộng Trạch đã nói với cậu, nếu có nhu cầu đặc biệt gì thì có thể liên hệ với nhân viên hậu cần của căn cứ.
Không lâu sau, thứ cậu muốn đã được gửi đến.
Một tấm bảng đen được treo trên tường, Minh Văn đặt Tiểu Hắc Cầu lên chiếc ghế đơn cao ráo, khom lưng xuống: "Từ giờ trở đi, anh sẽ dạy em một số thứ, em phải nhớ kỹ, điều này rất quan trọng."
Tiểu Hắc Cầu đang ôm một quả táo khó hiểu gật gật cái đầu tròn vo.
Minh Văn nghiêm túc lật mở một cuốn sách—– Bảng chữ cái ghép âm cho trẻ em.
"Bopomofo*. . ."
*Bopomofo là tên gọi phổ biến của hệ thống chữ cái chú âm (注音符号) trong tiếng Trung, được sử dụng để ghi lại cách phát âm của chữ Hán. Hệ thống này bao gồm các ký tự tương tự như bảng chữ cái, mỗi ký tự biểu thị một âm đơn lẻ. "Bopomofo" được gọi theo âm đầu của bốn ký tự đầu tiên trong hệ thống này: ㄅ (b), ㄆ (p), ㄇ (m), và ㄈ (f).
Tiểu Hắc Cầu: ". . ."
Tiểu Hắc Cầu có vẻ hơi khó hiểu, nhìn Minh Văn, chậm rãi duỗi một xúc tu ra, lăn quả táo.
Một lúc sau, Minh Văn cúi đầu xuống, Tiểu Hắc Cầu trên ghế đang đẩy quả táo lăn qua lăn lại, chơi rất vui vẻ.
Phát hiện Minh Văn đang nhìn mình, vật ô nhiễm nhỏ này lập tức dừng lại, có hơi chột dạ giơ quả táo lên cao, muốn đưa cho cậu.
Minh Văn xoa xoa Tiểu Hắc Cầu, không nói gì, đặt cuốn sách ghép âm xuống, đổi sang một cuốn sách Toán học cơ bản cho người mới bắt đầu.
-- Vài phút sau, Minh Văn gập sách lại, nói: "Nghe hiểu không?"
Tiểu Hắc Cầu đang cầm bút bằng xúc tu rất nghiêm túc gật đầu.
Minh Văn: "Chúc mừng, bây giờ em đã học được cộng trừ nhân chia rồi."
Sau đó chậm rãi lấy ra một bộ đề thi toán cao cấp: "Làm đi."
Tiểu Hắc Cầu: "?"
Tiểu Hắc Cầu nhìn chằm chằm vào bộ đề thi dày cộp, hình như cảm thấy có gì đó không đúng lắm, dùng xúc tu lật một trang, ghé sát vào nhìn.
Bụp.
Gập bộ đề thi lại.
Không chắc chắn, lại lặng lẽ lật một trang.
Bụp.
Gập lại lần nữa.
Xẹp thành một cái bánh rán nhỏ.
Một lát sau, từ từ chảy ra ngoài.
Minh Văn: . . . Tan chảy rồi.