Bé Đáng Yêu Nhặt Được Là Cấp Siêu Nguy Hiểm

Chương 18

Cậu thu tay về, Tiểu Hắc Cầu nhanh chóng chui vào tay áo cậu, giống như con non đang tìm kiếm hơi ấm, nhẹ nhàng cọ xát vào mặt trong cánh tay cậu.

Minh Văn xoay người, khóe mắt liếc thấy thứ gì đó, bèn quay đầu lại, im lặng nhìn bức ảnh trước màn chắn.

Lần này nó đã chuyển thành có màu.

Nhân viên căn cứ bên cạnh lặng lẽ lấy bức ảnh đi, dời mắt, coi như không có chuyện gì xảy ra.

--

"Cậu vừa mới thức tỉnh, có thể còn chưa rõ, căn cứ Phương Chu của chúng ta là một trong những căn cứ người tiến hóa lớn trong nước, tuy không có cấp S, nhưng có tiến sĩ Quý trấn giữ, rất đáng giá. Vì vậy, gia nhập căn cứ của chúng tôi, tuyệt đối không thiệt."

Rời khỏi tòa nhà chính của căn cứ, Chu Mộng Trạch dẫn Minh Văn đi qua các tòa nhà cao tầng, hướng đến khu ký túc xá ở rìa.

"Có một tin tốt, chúng tôi đã kiểm tra khu chung cư của cậu, vì ở xa ngoại ô phía tây nên không bị ảnh hưởng. Tất nhiên, hiện tại thành phố N vẫn đang bị phong tỏa, vì vậy trong khoảng thời gian này, cậu chỉ có thể ở trong căn cứ."

Trong lúc nói chuyện, họ chạm mặt một thành viên của căn cứ, người này chào Chu Mộng Trạch: "Ấy, Tiểu Chu, hôm nay lại tăng ca à."

Chu Mộng Trạch không cảm xúc "ha ha" hai tiếng, người kia nói: "Nghe nói chúng ta có người mới, là người tiến hóa cấp D, yếu nhất Phương Chu, hình như tên là Minh gì đó..."

Anh ta còn chưa nói xong, chú ý đến người trẻ tuổi chưa từng gặp mặt bên cạnh Chu Mộng Trạch, mắt anh ta đột nhiên sáng lên.

"Cậu là người mới đến à? Tên gì vậy?"

Dưới ánh mắt nồng nhiệt của người kia, người trẻ tuổi có khí chất thanh tú, dung mạo xuất chúng nói: "Minh Văn."

"..."

Sắc mặt người kia đột nhiên trở nên kỳ quái, khẽ kéo Chu Mộng Trạch: "Không phải chứ Mộng Trạch, tiến sĩ Quý coi trọng một tên cấp D như vậy, còn bảo cậu đích thân đưa cậu ta đi?"

Chu Mộng Trạch: "Cậu ấy có thể sống sót sau thảm họa cấp độ hủy diệt, còn bảo vệ được hơn mười người bên cạnh, bản thân bị thương nặng, những người bên cạnh bình an vô sự, đổi lại là cậu, cậu làm được không?"

Nghe được câu này, ánh mắt người kia nhìn Minh Văn rõ ràng khác hẳn.

"Tôi tên là Tôn Vĩ Hạo, là nhân viên nghiên cứu của căn cứ Phương Chu." Anh ta đứng thẳng lưng, chìa tay về phía Minh Văn, "Sau này có việc gì, cậu có thể đến khu hai tìm tôi."

"Tiến sĩ Tôn, hân hạnh."

Minh Văn bắt tay anh ta, một xúc tu thò ra từ trong tay áo, âm trầm vươn về phía Tôn Vĩ Hạo, bị Minh Văn ấn xuống.

Tôn Vĩ Hạo trợn tròn mắt, Chu Mộng Trạch ho khan một tiếng, kéo Minh Văn đi.

Trước cửa ký túc xá đơn, Chu Mộng Trạch đưa cho Minh Văn một chiếc điện thoại mới cùng với một thẻ điện tử: "Hình như điện thoại cũ của cậu bị mất rồi, thẻ căn cước này đã ghi lại thông tin của cậu, quyền hạn cấp hai, có thể đi lại trong một số khu vực không phải bí mật của căn cứ. Ở đây không được phép đặt đồ ăn ngoài, đi bộ năm phút là đến nhà ăn, mở cửa 24/24, còn có siêu thị và trung tâm thể thao được trang bị riêng, số dư trong thẻ cũng nhiều, cậu cứ tiêu thoải mái."

Minh Văn cảm ơn, nhận lấy thẻ điện tử: "Tôi có thể làm gì?"

"Người tiến hóa đều có nhiệm vụ, cần phải tiếp nhận sự điều phối của căn cứ. Tất nhiên, gần đây chắc sẽ không để cậu thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm nào, cậu có thể dồn trọng tâm vào E-01 trước."

Nói đến đây, Chu Mộng Trạch hạ thấp giọng: "Tổng căn cứ không biết E-01 là vật ô nhiễm có tư duy độc lập, nó rất đặc biệt, sự đặc biệt này đối với vật ô nhiễm mà nói lại rất nguy hiểm, với phong cách làm việc chỉ muốn ổn định của tổng căn cứ, rất có thể sau khi biết được sẽ lập tức hạ lệnh tiêu hủy, cho nên, thời gian của cậu không nhiều."

"Tiến sĩ Quý đã diếm tin tức xuống, kỳ thực, anh ta cũng đang gánh chịu không ít rủi ro cho cậu."

Minh Văn cụp mắt xuống, gật đầu: "Cảm ơn."

Chu Mộng Trạch mỉm cười: "Cũng không cần quá để ý đâu, với địa vị của tiến sĩ Quý, đám lão già kia căn bản..."

Lời còn chưa dứt, cô nhận được một tin nhắn, cúi đầu xem, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

"Ngoại ô phía tây có phát hiện nghi ngờ là... thi thể của vật ô nhiễm cấp S?"

"Sao lại như vậy?! Thành phố N thật sự có vật ô nhiễm cấp S? Tôi phải đi đây, cậu ở lại đây trước, lát nữa có thể còn tìm cậu."

Chu Mộng Trạch vội vàng rời đi.

Tít.

Minh Văn dùng thẻ căn cước quẹt cửa ký túc xá, căn phòng đơn này được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, cạnh cửa là bàn ghế giá sách, phòng tắm riêng biệt, đầu giường treo đèn đọc sách hình hoa linh lan, cạnh cửa sổ còn có hai chậu cây mọng nước xanh mướt.

Căn cứ Phương Chu được xây dựng ven sông, từ cửa sổ có thể phóng tầm mắt ra toàn cảnh mặt sông, đó là sông Tùng Tuyết, bao quanh thành phố C nơi căn cứ Phương Chu tọa lạc, cũng chảy qua thành phố N-- Minh Văn chợt nhớ ra, hồi nhỏ ba mẹ thường dắt tay cậu, dẫn cậu ra bờ sông mò cua nhỏ.

Mà hiện tại, trong phòng yên ắng, chỉ còn lại một mình cậu.

Một xúc tu mảnh mai lại thò ra từ trong tay áo, Minh Văn cụp mắt, chạm vào xúc tu đó, Tiểu Hắc Cầu theo đó ló đầu ra, bò ra khỏi tay áo cậu.