Chu Mộng Trạch nhìn chằm chằm vào bụi hoa rực rỡ phía sau tấm kính.
"Từ một dạng sống ban đầu, chuyển hóa hoàn toàn thành một dạng sống khác... Có vẻ như cũng có thể coi là một kiểu hồi sinh khác?"
Quý Tùy thản nhiên nói: "Niết Bàn, đó là năng lực của cậu ta."
Chu Mộng Trạch đẩy kính, cô cảm thấy cái tên này dường như không hợp với năng lực của Minh Văn lắm, giống như là Quý Tùy tùy tiện đặt, nhưng cô không nói gì.
Dưới ánh đèn những cánh hoa đỏ thẫm phản chiếu ánh sáng đỏ như máu, giữa những dây leo hoa, những hạt máu kết tinh lấp lánh, sau đó lại nở ra một bông hoa nhỏ mới.
Những ngón tay đeo găng tay trắng đưa hai tập tài liệu đến trước mặt Minh Văn, tập trên cùng là thông báo đồng ý tiêu hủy vật ô nhiễm không rõ "E-01".
Minh Văn nhìn thẳng vào mắt Quý Tùy.
"Rất quan tâm đến vật ô nhiễm đó sao? Bây giờ em đúng là người giàu lòng nhân ái." Quý Tùy nói, "Rất tiếc, trừ khi em có thể chứng minh với tôi rằng E-01 có giá trị không thể thay thế, nếu không tôi sẽ không ký vào đơn từ chối."
Minh Văn: "Làm sao để chứng minh?"
"Tiềm năng phát triển." Quý Tùy đan mười ngón tay vào nhau, "Em có biết mối liên hệ giữa ô nhiễm và người tiến hóa không?"
"—– Hai năm trước, một trận mưa đen có nguồn gốc không rõ đã giáng xuống toàn cầu, ô nhiễm sinh ra theo nó. Vô số người bị biến dị bởi ô nhiễm, nhưng cũng có một số người may mắn trong hàng vạn người đạt được tân sinh trong thảm họa."
"Cho đến ngày nay, tất cả những người tiến hóa đều thức tỉnh do tiếp xúc với ô nhiễm, cấp độ năng lực của họ đã được xác định ngay từ thời điểm thức tỉnh. Đã có học giả đưa ra giả thuyết rằng, người tiến hóa có thể sử dụng ô nhiễm để thức tỉnh lần thứ hai—– nhưng đó chỉ là lý thuyết, cho đến nay, chưa có bất kỳ người tiến hóa nào thực sự đạt được tiến hóa lần thứ hai."
"Người tiến hóa và vật ô nhiễm, giống như những cành cây khác nhau trên Cây Sinh Mệnh, có chung một nguồn gốc. Mặc dù vật ô nhiễm em nhặt được chỉ là cấp E, nhưng lại có ý thức và tư duy riêng, mà đó là thứ mà ít nhất là vật ô nhiễm cấp A trở lên mới có thể có."
"Nó rất yếu ớt, nhưng cũng đủ nguy hiểm. Khi sức mạnh vẫn được xác định là cấp E, tiêu hủy là lựa chọn tốt nhất. Nhưng—–"
Ngón tay Quý Tùy lướt qua bụi hoa rực rỡ trên bàn, hái một bông hoa nhỏ, nghiền nát giữa các ngón tay.
"Nguy hiểm luôn đi kèm với cơ hội, tôi thích đánh cược với ô nhiễm."
"Vì vậy, cho em một tháng, để nó thực hiện tiến hóa lần thứ hai, chứng minh giá trị của nó và em."
"Nếu không, vật ô nhiễm cấp E này, chỉ có kết cục bị tiêu hủy."
"Tất nhiên, em cũng có thể từ bỏ, một khi đồng ý, số phận của em cũng sẽ gắn liền với nó. Nếu sau này E-01 có bất kỳ hành vi nào gây nguy hiểm cho con người, nó sẽ bị tiêu hủy ngay lập tức, và là người bảo lãnh cho nó, em cũng sẽ bị coi là kẻ phản bội của người tiến hóa, phải chịu hình phạt nghiêm khắc nhất."
"Vì vậy, lựa chọn đi."
"Là đồng hành cùng một con quái vật, chịu đựng ánh mắt lạnh lùng, hay là im lặng vô danh, vô dụng vô năng—– giống như ba năm trước đây?"
...
Bên trong l*иg cách ly lạnh lẽo, E-01 nằm sấp dưới đáy, nhìn chằm chằm vào bức ảnh phía trước qua l*иg cách ly trong suốt, xúc tu khẽ giơ lên, như đang nhàm chán tự chơi với chính mình, lại như đang dùng xúc tu vẽ trên không khuôn mặt thanh tú của người trong ảnh.
Tít.
Cửa phòng cách ly được mở ra, E-01 không quay đầu lại, nhưng con mắt sau lưng đã khóa chặt lấy bóng dáng kia.
Con người rất đẹp trai đó từng bước đi về phía nó, đôi mắt đẹp như đá hắc diệu thạch chỉ phản chiếu hình bóng của nó, đôi môi xinh đẹp khẽ mấp máy, phát ra âm thanh dễ nghe mà nó rất thích: "Đi thôi, đưa em về nhà."
Đỉnh l*иg cách ly vừa mở ra, Tiểu Hắc Cầu bên trong đã vội vàng thò người lên cao, muốn chạm vào Minh Văn. Chưa kịp để tay Minh Văn hoàn toàn cho vào trong l*иg cách ly, trong lòng bàn tay đã có thêm một sinh vật nhỏ bé dính dính.
Nếu đây là một chú chim non, khi được nâng niu trong lòng bàn tay chắc chắn sẽ rất ấm áp, kêu chϊếp chϊếp, dùng chiếc mỏ mềm mại mổ nhẹ vào cậu. Tuy nhiên, vật ô nhiễm nhỏ trong lòng bàn tay này lại lạnh lẽo, không có nhịp tim, những xúc tu mảnh mai quấn lấy ngón tay cậu, như mạng nhện bắt mồi, siết chặt không thể tách rời.
Minh Văn dùng ngón tay gãi gãi Tiểu Hắc Cầu, Tiểu Hắc Cầu thoải mái xòe ra trên đầu ngón tay cậu, giống như chú mèo con lộ bụng, ngoan ngoãn để mặc cậu lật qua lật lại kiểm tra.
Minh Văn phát hiện, trong khoảng thời gian cậu rời đi, vết thương do dòng điện cao áp gây ra trên người Tiểu Hắc Cầu đã lành lặn hơn một nửa, tốc độ tự lành nhanh hơn trước rất nhiều.