Cô chậm rãi ăn tối, trong khi ánh mắt thì rơi vào màn hình quang não trước mặt, kiểm tra các nhiệm vụ do Hiệp hội đưa ra.
Chức năng chính của Ngụy Trang là săn lùng và xử lý Trùng tộc, đồng thời bảo vệ lãnh thổ con người khỏi bị Trùng tộc chiếm đóng. Vì vậy các nhiệm vụ do Hiệp hội đưa ra về cơ bản đều liên quan đến Trùng tộc.
Quang não của Thời Kiến Hạ được đặt định vị trên sao Thủy Nguyên nên Hiệp hội cũng ưu tiên giao các nhiệm vụ tại sao Thủy Nguyên cho cô. Hầu hết là đi vào khu vực bị Trùng tộc chiếm giữ để săn gϊếŧ, một số ít còn lại là trông coi Xúy Trùng đang trong kỳ ngủ đông hoặc một số nhiệm vụ vụn vặt khác.
Khu vực bị Trùng chiếm giữ còn được gọi là khu vực cách ly. Trong đó có rất nhiều Xúy Trùng. Bởi vì nạn Trùng xâm chiếm có thể bùng phát bất cứ lúc nào và đe dọa đến người dân bình thường, chính phủ Liên Bang đã sử dụng các biện pháp đặc biệt để cách ly khu vực này, thông qua các nhiệm vụ cho phép người Ngụy Trang tiến vào và săn bắt Trùng tộc nhằm khống chế, kiểm soát số lượng.
Sao Thủy Nguyên có ba khu vực bị Trùng tộc chiếm giữ, diện tích không lớn, vẫn nằm trong phạm vi có thể kiểm soát được.
Thời Kiến Hạ nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Có một số lượng lớn Xúy Trùng trong khu vực bị Trùng chiếm giữ" trên màn hình giả lập, những tính toán nhỏ trong lòng lách tách vang lên.
Cô đang bị Ban Điều tra Trùng tộc theo dõi, chắc chắn không có cơ hội xử lý Xúy Trùng.
Nhưng tại khu vực bị Trùng chiếm giữ thì khác, bên trong không biết có bao nhiêu Trùng tộc, mẫu trùng cũng không phải là số ít. Cô chỉ cần tìm và giết chết chúng là có thể thu được Xúy trùng nâng cấp đám Ngụy Trang. Đã thế còn không cần lo lắng bị người khác phát hiện, vừa có lợi cho mình vừa tạo phúc cho Liên Bang, quả là một công việc trăm lợi không có một hại!
Ngay khi cô đang suy nghĩ có nên nhận một nhiệm vụ cấp thấp để thăm dò thử tình hình khu vực bị Trùng chiếm giữ hay không, đột nhiên nghe thấy giọng nói rụt rè của cô gái: "Tôi... tôi là Ôn Thu Thu, xin… xin hỏi cô tên gì? Chúng ta có thể trở thành bạn bè không?”
Khi nói, bàn tay cầm đũa của Ôn Thu Thu từ từ siết chặt lại. Có vẻ như những lời này đã hao tổn rất nhiều dũng khí của cô ấy, đôi mắt vốn luôn giấu dưới mái tóc cũng được cố gắng ngước lên.
Thời Kiến Hạ làm xã súc nhiều năm, từng gặp không ít người muốn kết bạn với mình, trong đó có người điềm tĩnh, nóng nảy, ít nói, hay thậm chí là nhiệt tình. Hầu như kiểu người nào cô cũng đã gặp qua, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy người rụt rè như Ôn Thu Thu.
Cô đoán chính bộ quần áo sờn bạc và lời nhắc nhở thân thiện vừa rồi đã khiến Ôn Thu Thu nghĩ rằng cô là một "người tốt", có thể làm bạn đồng hành.
Thời Kiến Hạ cười nói: “Đương nhiên, tôi là Thời Kiến Hạ, cũng vừa mới gia nhập hiệp hội.”
Lộ ra hoàn cảnh của mình tương tự đối phương, rút ngắn khoảng cách đôi bên, từ đó sinh ra chủ đề nói chuyện chung. Khi còn là xã súc trước khi xuyên qua, cô rất thành thạo loại chuyện này.
Đúng như dự đoán, cô gái trở nên vui vẻ, nói cảm ơn với cô một lần nữa. Thời Kiến Hạ thuận thế trao đổi số liên lạc với cô ấy, có được "người bạn" đầu tiên sau khi đến một thế giới khác.
Sau bữa tối, cả hai vẫy tay chào tạm biệt. Thời Kiến Hạ xách Phỉ Phỉ ra khỏi "Sơn Hải Kinh", định dẫn nó đến cửa hàng gần đó để mua quần áo và đồ dùng hàng ngày, tiện thể tiêu cơm.
Cô gia nhập Hiệp hội Ngụy Trang, tương đương có công ăn việc làm ổn định. Mỗi tháng cô được nhận 10.000 tinh tệ tiền lương, trong khi đó chỉ có 2 nhiệm vụ bắt buộc. Ngoại trừ thời gian làm việc hơi nguy hiểm một chút, quả thực vô cùng thoải mái!
Sau khi ra ngoài, Phỉ Phỉ ngồi xổm trên vai cô, quay mông về phía cô. Nó vẫn còn giận dỗi vì bị cô nhét vào “Sơn Hải Kinh” ban nãy.
Thời Kiến Hạ cố ý kéo cái đuôi dài của nó, khiến nó không còn các nào khác, đành phải tức giận quay đầu nhỏ, cọ cọ lung tung trên mặt cô một hồi.
Cô thấp giọng cười.
Ngụy Trang là lông xù, quả thực rất xả stress!
Hơn nữa, lông xù này cũng không bị rụng lông. Bộ lông mềm mượt như tơ lụa, chỉ cần sờ một lần là lại muốn chạm vào lần thứ hai.
Thời Kiến Hạ vừa bước ra khỏi tiểu khu Lâm Thủy, vòng tay quang não đột nhiên hiện ra một tin nhắn khẩn cấp, một giọng nữ thanh lịch, tri thức vang lên.
[Thông báo khẩn cấp: Xin chào! Người Ngụy Trang số hiệu 1314007! Ban điều tra Trùng tộc đang chiêu mộ khẩn cấp, phát hiện thể ký sinh Rết Xương Đỏ xuất hiện tại cao ốc Thương hội, bên cạnh quảng trường Minh Châu. Xin lập tức đến địa điểm được định vị, duy trì trật tự tại hiện trường!]
Thời Kiến Hạ: "..."
Cô nhìn chằm chằm vào số hiệu của mình, có một câu muốn nói nhưng không biết có nên nói ra hay không.
Không đợi cô kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một chiếc máy phi hành đã hạ cánh trước mặt cô.
Giang Ứng Độ hơi nhướng mày nhìn cô: "Thời Kiến Hạ số hiệu 1314007? Có cần tôi chở cô đi không?"
Thời Kiến Hạ: "..."
Sau khi nghe con số đau lòng, cô liếc nhìn xuống chân mình, mặt dày gật đầu.
Nếu cô tự mình chạy tới, e rằng khi tới hiện trường thì nhiệm vụ đã kết thúc rồi.
Giang Ứng Độ nhìn thấy mọi động tác nhỏ của cô, nhịn cười đứng nép sang một bên.
Thời Kiến Hạ bước lên máy phi hành, chợt cảm thấy có mấy quang ảnh bay lướt qua đỉnh đầu mình. Cô ngẩng đầu nhìn lên, bèn thấy những người Ngụy Trang khác đang điều khiển máy phi hành bay đến địa điểm nhiệm vụ.
Cô ôm Phỉ Phỉ tò mò nhìn Giang Ứng Độ: "Xin hỏi, làm sao để lấy được máy phi hành vậy?"
“Xin trở thành điều tra viên trong biên chế của Ban điều tra Trùng tộc là có thể sử dụng miễn phí, hoặc cô có thể bỏ ra 100.000 tinh tệ để mua nó ở cửa hàng Hiệp hội.”
"Ồ!" Thạch Kiến Hạ trầm ngâm gật đầu.
Giang Ứng Độ thấy cô đã đứng vững, lập tức khởi động máy phi hành chạy hết tốc lực đến hiện trường vụ việc.
-
Tòa nhà của Thương Hội có 188 tầng, là một trong những tòa nhà có kiến trúc nổi bật của sao Thủy Nguyên. Nhưng hiện tại tầng 88 đã chìm trong biển lửa. Chỉ trong trong mười mấy phút ngắn ngủi, thế lửa đã lan đến mấy tầng phía trên.
Robot chữa cháy đã sớm khởi động chương trình dập lửa nhưng vẫn không thể dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy. Có rất nhiều nhân viên chưa rời khỏi Tòa nhà Thương hội, họ chỉ có thể chạy lên các tầng cao hơn. Đã thế thể ký sinh Rết Xương Đỏ còn xuất hiện bên trong tòa nhà, khiến tình hình nhất thời vô cùng hỗn loạn.
Nhìn thế lửa đang không ngừng lan lên phía trên, vẻ mặt Giang Ứng Độ lập tức trở nên nghiêm nghị. Anh ấy thả Thời Kiến Hạ xuống mặt, sau đó nhanh chóng điều khiển máy phi hành bay lên không trung, lơ lửng bên ngoài điểm cháy.
Thời Kiến Hạ ngước mắt lên, nhìn thấy thiếu niên hơi giơ tay, một sức mạnh vô hình lập tức đè xuống ngọn lửa đang bùng phát trong tòa nhà Thương hội.
Sợi dây màu xanh nhạt lặng lẽ sáng lên, giống như dòng điện bí ẩn trong thế giới dữ liệu, trong nháy mắt đã dựng lên một bức tường cao ráo, khiến virus không thể xâm nhập vào.
Một bàn cờ khổng lồ xuất hiện giữa không trung, năng lượng hình vuông bao lấy ngọn lửa, ngăn chúng lan rộng.
Thời Kiến Hạ lộ ra ánh mắt chưa từng thấy việc đời, đột nhiên nghe thấy người bên cạnh kêu lên: "Ôi vãi! Bàn cờ Thiên Địa! Anh ấy là Giang Ứng Độ!"