Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ "Sơn Hải Kinh"

Chương 17: Bàn cờ Thiên Địa

Bàn cờ Thiên Địa?

Giang Ứng Độ?

Thời Kiến Hạ nghiêng đầu nhìn về phía người phát ra tiếng, đối phương không lớn lắm, khoảng mười tám mười chín tuổi, trên người mặc đồng phục của Ban điều tra Trùng tộc, đáy mắt tràn ngập hâm mộ và sùng bái.

Xem ra thiếu niên tên Giang Ứng Độ này rất lợi hại, Ngụy Trang cũng rất mạnh.

Ngay sau khi cô nảy ra suy nghĩ này, một tấm lưới vuông màu xanh nhạt xuất hiện trên bầu trời, bao lại toàn bộ ngọn lửa đang cháy dữ dội ở tầng dưới, không cho nó lan rộng ra nữa.

Giang Ứng Độ giơ tay, làm động tác siết chặt. Người đàn ông đang tuyệt vọng giữa biển lửa bỗng cảm thấy cơ thể mình được bao bọc bởi một sức mạnh thần bí, sức nóng xung quanh hoàn toàn không thể làm hại tới anh ta.

Anh ta như một quân cờ trong tay người chơi, bị ném ra khỏi ván cờ, xuyên qua lớp kính chắn gió của tòa nhà cao tầng, lơ lửng giữa không trung.

Lập tức có người của Ban điều tra trùng tộc tiến tới tiếp nhận, Giang Ứng Độ tiếp tục cứu viện những người sống sót tiếp theo.

Thời Kiến Hạ thu hồi ánh mắt từ không trung, đúng lúc thấy quang não lại bắn ra tin nhắn, là nhiệm vụ được phân cho cô.

Nội dung nhiệm vụ là tới lối ra vào số 7 của bãi đậu xe toà nhà Thương hội, ngăn cản không cho mọi người ra vào. Cùng làm nhiệm vụ với cô còn có thêm hai người khác.

Thời Kiến Hạ không dám chậm trễ, lập tức theo định vị mà quang não cung cấp, đi tới cửa ra vào số 7 của bãi đậu xe.

Sau khi cô bấm chấp nhận nhiệm vụ, màn hình ảo của quang não loé lên một lớp ánh sáng trắng mờ. Năm chữ "Ban điều tra trùng tộc" được chiếu lên quần áo của cô, giúp người khác dễ dàng nhận biết danh tính của cô trong lúc thực hiện nhiệm vụ.

Thời Kiến Hạ dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến địa điểm nhiệm vụ.

Lúc cô đến, lối ra vào số 7 của bãi đậu xe đã được căng dây cảnh báo, hai người làm nhiệm vụ cùng cô đứng hai bên của lối vào.

Trong đó một người mặc đồng phục của Ban điều tra trùng tộc, một người khác thì được quang não chiếu chữ lên quần áo giống cô.

Người mặc đồng phục là một anh trai đầu trọc cao 1m8, lưng hùm vai gấu, cơ bắp cuồn cuộn, trông cực kỳ không dễ chọc, trên lưng còn vác một khẩu súng máy hạng nặng.

Một người khác là phụ nữ trẻ tuổi mặc trang phục tối màu, tóc ngắn ngang tai, hai đầu lông mày toát lên vẻ lạnh lùng.

Nghe thấy tiếng bước chân, hai người không hẹn mà cùng quay đầu, sau đó lại đồng loạt nhíu mày.

Người phụ nữ trẻ tuổi: “Người mới?”

Thời Kiến Hạ ngoan ngoãn gật đầu.

Cô cũng biết với thân hình gầy gò này của mình, rất dễ khiến người ta cảm thấy cô là một cục tạ kéo chân sau. Hơn nữa cô còn là người mới gia nhập Hiệp hội, không có nhiều kinh nghiệm và kiến thức, chắc chắn sẽ không được mọi người chào đón.

Người phụ nữ trẻ không nói gì nữa, anh trai đầu trọc lại lên tiếng: “Mau tới đây đứng đi! Nhiệm vụ này của chúng ta cũng không tính là nguy hiểm, chỉ cần bảo đảm không có người xâm nhập, cũng không có thể ký sinh ở bên trong chạy ra là được.”

Nghe quả thực rất là nhẹ nhàng.

Thời Kiến Hạ ngoan ngoãn tìm vị trí đứng, Phỉ Phỉ ngồi xổm trên vai cô tò mò ngó trái ngó phải.

Anh trai đầu trọc nhìn thấy Phỉ Phỉ, lông mày giật giật: “Đây là Nguỵ Trang của cô?”

Thời Kiến Hạ trả lời: “Đúng vậy.”

“Nhỏ như vậy à.” Anh trai đầu trọc nói thầm, lại đánh giá hai mắt xanh xao vàng vọt của Thời Kiến Hạ, dường như cảm thấy Nguỵ Trang giống chủ.

Thời Kiến Hạ mỉm cười, cảm giác người này không có ác ý, hỏi thăm nói: “Nơi này xảy ra chuyện gì vậy? Vừa cháy vừa xuất hiện thể ký sinh Rết Xương Đỏ?”

Anh trai đầu trọc: “Tôi không rõ tình huống cụ thể lắm. Nhưng xuất hiện thể ký sinh trước rồi mới bị cháy.”

“May mắn hôm nay là ngày nghỉ, nếu không sẽ chết rất nhiều người.”

Tòa nhà Thương hội này là nơi làm việc của nhiều công ty nổi tiếng, cao tới 188 tầng. Vào các ngày làm việc, lượng người qua lại ở đây rất đông. Nếu phát hiện ra thể ký sinh Rết Xương Đỏ, chưa kể đến việc có bao nhiêu người sẽ bị ký sinh, riêng nỗi sợ hãi thôi cũng đủ gây ra một vụ giẫm đạp nghiêm trọng.

Thời Kiến Hạ kỳ quái nói: “Sao nơi này lại đột nhiên xuất hiện thể ký sinh Rết Xương Đỏ?”

Anh trai đầu trọc gãi đầu: “Ai biết được? Chắc là có người nào đó bị ấu trùng Rết Xương Đỏ ký sinh nhưng lại không biết, còn tiến vào toà nhà Thương hội.”

Thời Kiến Hạ ồ ồ hai tiếng, vẫn cảm thấy kỳ quái.

Ngay cả một người mới gia nhập Hiệp hội như cô cũng bị Ban điều tra trùng tộc kéo tới cho đủ số lượng, chứng tỏ số lượng thể ký sinh Rết Xương Đỏ chiếm đóng trong toà nhà Thương hội không ít.

Số lượng thể ký sinh Rết Xương Đỏ nhiều, vậy rất có khả năng tồn tại mẫu trùng.

Để một con Rết Xương Đỏ bình thường biến đổi thành mẫu trùng, phải đáp ứng đủ hai điều kiện.

Thứ nhất, phụng dưỡng một lượng lớn năng lượng tinh thể.

Thứ hai, vượt qua 24 giờ biến tính phát dục.

Nếu một người bị ấu trùng Rết Xương Đỏ ký sinh rồi tiến vào toà nhà Thương hội, chắc chắn nó đã ăn thịt khá nhiều người. Nhưng nếu vậy thì việc ở đây có thể ký sinh xuất hiện đáng ra phải bị phát hiện từ lâu rồi.

Trừ khi thứ ký sinh trong cơ thể người nọ chính là mẫu trùng Rết Xương Đỏ.

Nhưng điều này không phù hợp với quy luật sinh sản của loài Rết Xương Đỏ. Chỉ có những con trưởng thành mới có thể biến đổi thành mẫu trùng, mà muốn phát triển thành con trưởng thành thì phải ký sinh lên sinh vật khác.

Nếu thật sự là mẫu trùng tiến vào toà nhà Thương hội, hơn nữa còn tiến vào theo phương thức ký sinh, với hệ thông an ninh của toà nhà Thương hội, sao có thể không phát hiện ra được?

Thời Kiến Hạ suy tư, bỗng nhiên chú ý tới một poster tuyên truyền dán ngay lối vào bãi giữ xe.

Poster rất lớn, ngang khoảng bốn năm mét, cao khoảng hai mét. Bên trái poster in hình một bác sĩ trung niên mặc áo blouse trắng, tay trái hơi nâng lên, mỉm cười giới thiệu khoang trị liệu hình vuông phía bên phải.

Hoa Bắc Thần.