Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ "Sơn Hải Kinh"

Chương 15: Hàng xóm

Sau khi dạy các Ngụy Trang thành mấy nhóc con ngoan ngoãn, bụng Thời Kiến Hạ đã cồn cào vì đói.

Hiển nhiên, buổi sáng khi ở Ban Điều tra Trùng tộc cô đã ăn không ít. Dựa theo sức ăn của nguyên chủ trước đó, ăn một bữa đó thì đã có thể no cả ngày. Thế nhưng Thời Kiến Hạ lại cảm thấy đói bụng.

Cô lấy dịch dinh dưỡng trong tủ lạnh ra uống hết, rồi dọn dẹp một chút, chuẩn bị ra ngoài dùng bữa nóng hổi tại nhà ăn dành cho nhân viên trong tiểu khu.

Thời Kiến Hạ thích đồ ăn nóng và thơm hơn là dịch dinh dưỡng nhẽo nhẽo, không có hương vị gì.

Ánh sáng trong khu ký túc xá đặc biệt tốt, Thời Kiến Hạ vừa bước ra khỏi cửa, đã bắt gặp ánh hoàng hôn men theo cửa sổ bên hành lang chiếu vào, ánh sáng màu da cam mang theo sự ấm ấp lan tỏa khắp nơi.

Cô hướng về phía ánh chiều tà, vươn vai một cái rồi bước về phía thang máy.

Phỉ Phỉ lười biếng, nằm sấp trên bả vai cô, cái đuôi nhỏ giơ lên thật cao, các Ngụy Trang còn lại đều bị Thời Kiến Hạ thu vào trong "Sơn Hải Kinh".

Khi thang máy mở ra, có người bên trong đang định đi ra ngoài, hai người nhìn thấy nhau, đều sửng sốt.

Người bước ra là Công Dã Ký Vọng, người đã kịp thời cứu cô khỏi thể ký sinh Rết Xương Đỏ vào sáng nay.

Trông tinh thần của anh có vẻ tốt hơn lúc sáng, nhưng đôi mắt hơi cụp xuống và mấy lọn tóc rối bù trên trán vẫn không thể che giấu được tính tình lười biếng.

Phỉ Phỉ vừa nhìn thấy anh, ngay lập tức lắc lắc cái đuôi to đầy lông của mình. Đôi mắt to, đen láy tràn đầy sự phấn khích, giống hệt như một con mèo con đói đã lâu, nhìn thấy đồ ăn ngon liền không chờ đợi được nữa mà muốn nhào tới.

Thời Kiến Hạ vội vàng giơ tay lên giữ nó lại, nở nụ cười lịch sự bước sang một bên: “Thật trùng hợp, anh cũng sống ở đây à?”

Công Dã Ký Vọng rời mắt khỏi Phỉ Phỉ đang rục rịch ngóc đầu dậy, gật đầu, ngập ngừng nói: "Cô xin vào ký túc xá ở đây à?"

Thời Kiến Hạ cũng gật đầu: “Tôi không thể quay lại tiểu khu Minh Hoa nên phải tìm một chỗ ở mới. Đúng lúc được Hiệp hội cung cấp ký túc xá.”

Công Dã Ký Vọng nhẹ nhàng đáp lại rồi bước ra khỏi thang máy. Thời Kiến Hạ cũng thuận bước tiến vào, lúng túng nói tạm biệt.

Lúc đứng trong thang máy, Thời Kiến Hạ phồng má thở ra một hơi.

Đây đúng là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Cô ngẫu nhiên đăng ký vào ký túc xá, lại tình cờ được phân vào phòng ký túc bên cạnh Công Dã Ký Vọng, trở thành hàng xóm của anh.

Phỉ Phỉ nhìn thấy bóng dáng Công Dã Ký Vọng biến mất, cái đuôi to mềm mại đang nhếch lên trở nên mềm nhũn, đôi tai nhỏ cũng cụp xuống, vẻ mặt buồn bả, ỉu xìu.

Khóe miệng Thời Kiến Hạ co giật một chút.

Tên nhóc này coi Công Dã Kỳ Vọng là cái máy rút tiền à? Nhìn thấy người ta là muốn đến xin tinh thể. Ai không biết còn tưởng chủ nhân là cô ra lệnh cho nó đấy!

Cô suy nghĩ một lúc, nhét Phỉ Phỉ vào Sơn Hải Kinh, quyết định sau này mỗi khi gặp Công Dã Kỳ Vọng đều không thả nó ra.

Nhóc còn nhìn thấy Thời Kiến Hạ lấy "Sơn Hải Kinh" ra, gương mặt như sắp sụp đổ, nhìn cô một cách đáng thương, cố gắng làm nũng để thoát khỏi số phận bị giam cầm.

Tuy nhiên, hành động giả vờ đáng thương của nó không có tác dụng với lí trí sắt đá của Thời Kiến Hạ.

Trên lầu, Công Dã Kỳ Vọng nhìn chằm chằm vào thang máy đã đóng, một tia suy nghĩ lóe lên trong đôi mắt đen láy của anh.

-

Đúng như dự đoán của Thời Kiến Hạ,

trong nhà ăn có khá nhiều người, có cả đàn ông, phụ nữ, già trẻ lớn bé. Nhiều người trong số họ còn mặc đồng phục của Ban Điều tra Trùng tộc và mang theo những vũ khí kỳ lạ trên lưng.

Cô tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, dùng quang não quét mã scan gọi món trên bàn. Một lúc sau, một con robot nhỏ mang đồ ăn đến cho cô.

Thời Kiến Hạ sờ vào cái bụng đang cồn cào vì đói dù đã uống dịch dinh dưỡng, chuẩn bị bắt đầu dùng bữa.

Nhưng vừa mới nhấc đũa lên thì đã có người đi tới bàn ăn của cô, lo lắng nói: "Xin chào, tôi có thể ngồi chung bàn với cô không?"

Giọng cô gái có chút sợ hãi, hai tay thức nắm lấy góc áo trong lúc nói chuyện.

Quần áo của cô ấy được giặt đến trắng bệch, trên lưng đeo theo một chiếc túi cũ kỹ, cô ấy không dám ngước mắt lên, dùng mái tóc dày giấu đi nửa gương mặt.

Thời Kiến Hạ nhìn thoáng qua nhà ăn, phát hiện quả thực không còn chỗ trống.

Cô làm dấu tay mời cô gái: “Được, cô ngồi đi.”

Cô gái hiển nhiên rất vui vẻ, mặc dù giọng điệu vẫn còn hơi lo lắng thấp thỏm, nhưng cuối cùng giọng nói cũng to hơi hơn một chút: "Cảm ơn."

Cô ấy dè dặt ngồi xuống đối diện Thời Kiến Hạ,

không hề có ý định cởi túi xách, ssu đó vụng về lấy từ trong túi ra chiếc quang não do Hiệp hội phát, lóng ngóng nhìn hướng dẫn đặt món trên bàn.

Nhìn thấy cách ăn mặc và dáng vẻ lạ lẫm của cô ấy, Thời Kiến Hạ dò hỏi: “Cô mới gia nhập Hiệp hội à?”

Tuổi tác của đối phương cũng trạc tuổi nguyên chủ, dáng người nhỏ bé, ốm yếu, rõ ràng là bị suy dinh dưỡng.

Cô gái có lẽ không ngờ rằng cô sẽ chủ động bắt chuyện, hơi luống cuống ngước mắt lên nhìn, sau đó lập tức cúi đầu khẽ dạ một tiếng.

Dù chỉ ngẩng đầu lên trong giây lát nhưng Thời Kiến Hạ vẫn kịp nhìn thấy đôi mắt uyên ương xinh đẹp, mắt trái màu xanh lam và mắt phải màu hổ phách, cực kỳ đẹp.

“Cô chỉ cần dùng quang não quét mã trên bàn là có thể chọn món.” Thời Kiến Hạ nhắc nhở.

Cô gái vội vàng nói: “Cám ơn!”

Giọng nói của cô ấy vẫn nhỏ xíu, giống như một chú mèo con mới sinh, dường như chỉ cần chạm nhẹ một chút cũng có thể bị vỡ.

Thời Kiến Hạ nói không cần cảm ơn, sau đó cũng không nói thêm nữa.

Họ không phải người quen, cô cũng chỉ tùy tiện nhắc nhở một câu. Mà cô cũng đoán được tại sao cô gái này lại muốn ngồi cùng bàn với mình.

Cả hai người họ đều mặc quần áo bình thường được giặt đến trắng bệch, khác hẳn với những người Ngụy Trang khác có thể thoải mái trong nhà ăn. Rất rõ ràng, bọn họ đều là người mới gia nhập Hiệp hội.

Thời Kiến Hạ thấy đồ ăn có vị thơm ngon đến bất ngờ, thịt ngon, rau củ tươi ngon, súp cũng được hầm vừa phải.