Nam Thê Bị Vạn Người Chán Ghét Trọng Sinh Rồi

Chương 15: Đem theo nông cụ

Nam Thất Thất sợ hãi ngồi ở trên mặt đất, đến việc phải chạy cũng quên mất.

Âm thanh càng ngày càng gần, thân thể cậu cũng theo đó không nhịn được phát run.

Cậu biết bản thân rất vô dụng, nhưng không nghĩ tới lại vô dụng như vậy, ngay cả chạy trốn cũng không dám.

Cậu nhắm chặt hai mắt, đợi một lúc lâu, không đợi được cảm giác bị dã thú gặm cắn, mà là cảm giác được một đôi tay to lớn ấm áp chạm lên mặt, ôm lấy khuôn mặt cậu.

Nam Thất Thất cảm thấy mấy phần quen thuộc, chậm rãi mở mắt ra, liền thấy được gương mặt tươi cười của Lục Tử Khiêm, nước mắt cậu lập tức trào ra.

Lục Tử Khiêm ôm cậu ra khỏi thân cây, “Đệ sợ lắm đúng không? Không sao đâu, nó đã chết rồi, buổi tối chúng ta liền ăn nó, ai bảo nó làm phu lang của ta sợ.”

Nam Thất Thất nghe thấy nó đã chết, khẩn trương nhìn thử, phát hiện cách đó không xa có một con heo rừng đã chết nằm đó, trên đầu heo rừng đều là máu, giống như nó tự mình đâm đầu vào thân cây tự tử vậy.

Cậu nhớ tới vừa rồi nghe được tiếng va đập, nhanh chóng kiểm tra thân thể Lục Tử Khiêm, thấy trên vạt áo Lục Tử Khiêm có vết máu, cả kinh kêu lên, cuống quýt cúi người xem xét, “Huynh bị chảy máu rồi?”

“Đừng gấp, là máu của heo rừng,” Lục Tử Khiêm nâng cậu dậy, sau đó hắn đem những nhánh cây lúc nãy chặt được cột thành một hàng, rồi đặt con heo rừng đã chết kia lên, sau đó kéo đi, “Vừa rồi nó lao tới muốn húc ta, nhưng thân thể ta linh hoạt, né tránh rất dễ dàng, nó không húc ta được mà đâm sầm vào thân cây vài lần, cuối cùng tự húc chết bản thân mình.”

Giọng điệu Lục Tử Khiêm nhẹ nhàng, giống như đang kể chuyện cười, nhưng Nam Thất Thất lại phát hiện trên cổ tay Lục Tử Khiêm có một chỗ bị trầy da, hẳn là cũng đã trải qua một phen vật lộn kịch liệt, mới gϊếŧ chết được con heo rừng kia.

Nam Thất Thất lấy một cái khăn tay chưa sử dụng từ trong lòng ra giúp Lục Tử Khiêm băng bó vết thương, “Vốn dĩ là bà mẫu để đệ đi theo giúp đỡ huynh, kết quả lúc gặp nguy hiểm đệ lại trốn nhanh nhất, đệ thật quá vô dụng.”

“Đệ có ích mà, bởi vì ta muốn cho tiểu phu lang của ta ăn thịt, cho nên mới ra sức vật lộn với nó như vậy, bằng không ta đã sớm chạy rồi.” Lục Tử Khiêm nói xong lại cảm thấy lời này của mình không đúng lắm, “Cũng không hoàn toàn vì cho đệ ăn thịt, chính ta cũng thèm, nhà chúng ta nghèo như vậy, đã nhiều ngày không có thức ăn mặn rồi.”

“Nhà chúng ta không nghèo, nhà đệ trước kia mới nghèo.” Nam Thất Thất suy nghĩ rồi lại nói: “Không chỉ nhà đệ nghèo, người trong thôn đều không có thịt ăn, vào ngày tết nhất, lễ lạc mới có thể nếm được thức ăn mặn, mà nhà chúng ta còn có thể ăn đậu hủ mỗi ngày, trước khi đệ gả qua đây, cũng không phải muốn ăn đậu hủ là có thể ăn được đâu.”

Lục Tử Khiêm lúc này mới nghĩ tới, bọn họ hiện tại đang sống trong một sơn thôn bần cùng ở cổ đại.

Có điều, mọi người đều nghèo, nếu hắn nghĩ ra cách kiếm tiền, những người khác khẳng định cũng muốn chia một phần, không bằng hắn kinh doanh bán sỉ để người trong thôn đến nhà bọn họ mua hàng sau đó lên trấn bán lại, như vậy hắn đỡ phải tốn thời gian chạy tới thị trấn bán.

Lúc bọn họ trở về trời đã tối rồi, Lục Như Lan thấy đã trễ rồi mà con trai và Nam Thất Thất vẫn chưa về nàng lo lắng không yên, trong mắt nàng, con trai vẫn là đứa con trai ngốc nghếch như xưa, phu lang của con trai lại là ca nhi yếu ớt, hai người bọn họ ra ngoài cùng nhau còn không phải cùng đi chịu chết sao.

Nàng hối hận không chịu được, chờ mãi chờ mãi, mắt thấy trời tối, nàng không ngồi yên được nữa, định đi tìm người giúp đỡ cùng vào núi tìm người.

Người trong thôn nghe nàng nói con trai nàng lên núi đốn củi còn chưa trở về, đều trách cứ nàng, “Ngươi cũng không phải không biết, đứa con này của ngươi là một tên ngốc, còn để hắn ra ngoài, tạo thêm phiền phức cho bọn ta.”

“Đúng vậy đó, nghe nói trước kia trên núi có heo rừng, đứa con này của ngươi chắc là đã bị heo rừng tha đi rồi.”

“Đừng nói heo rừng, phỏng chừng tên ngốc kia nhìn thấy con thỏ thôi cũng sẽ bị dọa sợ đến mức nhảy cao ba mét ấy chứ.

Tuy rằng mọi người đều phàn nàn, nhưng người trong thôn vẫn rất đoàn kết, nhà ai gặp chuyện đều sẽ giúp đỡ.

Thôn trưởng nói trong núi có heo rừng lui tới, bảo tất cả mọi người đều phải đem theo nông cụ.