Nam Thê Bị Vạn Người Chán Ghét Trọng Sinh Rồi

Chương 16: Dẫn Thất Thất cùng đi

Lục Như Lan nghe người trong thôn nói con của nàng tám phần là chết ở trên núi, không chừng đã trượt chân ngã chết rồi.

Tân phu lang mới cưới nhà nàng xinh đẹp như vậy, lại còn kén chọn, vẫn luôn chờ đến mười tám tuổi mới thành thân, lòng dạ chắc chắn rất lớn, sao có thể cam tâm gả cho một tên ngốc, không phải cố ý dẫn tên ngốc đó vào núi sâu rừng già, sau đó vứt người ở lại rồi bỏ chạy đó chứ?

Lúc Lục Như Lan nghe mọi người nói con nàng bị heo rừng húc chết, nội tâm nàng còn tồn tại một chút hy vọng.

Dù sao chuyện heo rừng húc chết người đã là chuyện của bốn năm năm trước, sau này mọi người lên núi đốn củi hoặc là hái rau dại đều chưa từng gặp qua, Lục Tử Khiêm chưa chắc sẽ xui xẻo như vậy.

Nhưng khi nghe được đoạn sau, mọi người nói Nam Thất Thất cố ý vứt bỏ Lục Tử Khiêm, làm trong lòng nàng hốt hoảng.

Khuôn mặt kia của Nam Thất Thất xác thật rất xinh đẹp, người nhà quê bọn họ tuy rằng coi thường loại người thân thể yếu đuối chỉ để ngắm chứ không làm được gì này.

Nhưng người trên thành trấn lại thích, với dáng vẻ này của Nam Thất Thất, tùy tiện tìm một lão gia viên ngoại làm tiểu thϊếp cho người ta, cuộc sống chắc chắn tốt hơn so với ở lại nhà bọn họ bán đậu hủ.

Đang lúc Lục Như Lan sốt ruột, người trong thôn thì mồm năm miệng mười thảo luận trông Nam Thất Thất không giống người tốt, bọn họ liền nhìn thấy Nam Thất Thất và Lục Tử Khiêm đã trở lại, không chỉ người nguyên vẹn trở lại, phía sau còn kéo theo một con heo rừng!

“Trời ạ, tên ngốc to con kia thế nhưng có thể đánh chết heo rừng?” Trương đại thẩm nhịn không được cảm thán một câu.

Trương thúc bên cạnh giọng điệu ghen tỵ nói, “Nói không chừng là nhặt được, trời lạnh như vậy, biết đâu được là do heo rừng bị chết cóng, trùng hợp bị bọn họ nhặt về.”

Đệ đệ của Trương đại thúc cũng ồn ào tán thành, “Đúng vậy đó, sao hắn có thể đánh thắng heo rừng, núi này là của mọi người, không phải của nhà hắn, nhặt được heo rừng phải chia cho cả thôn.”

Lục Tử Khiêm đã sớm nghĩ tới điều này, hắn làm bộ lảo đảo vài bước, đi tới dựa vào vai nương hắn, vẻ mặt đau đớn, nhưng không nói gì.

Lục Tử Khiêm đã nói cho Nam Thất Thất biết phải làm thế nào, cậu chạy nhanh qua nói: “Lúc bọn con đốn củi ở trên núi gặp phải heo rừng, phu quân vật lộn với con heo rừng này hơn nửa ngày, mới có thể gϊếŧ chết nó, phu quân cũng……”

Nam Thất Thất nghẹn ngào vài tiếng, cậu cũng không phải giả bộ, chỉ là cậu nghĩ tới thời khắc mạo hiểm lúc ấy, không chế khống được, cậu xoa xoa khóe mắt, “Phu quân cũng bị thương, trên người toàn là máu.”

Lục Như Lan khẩn trương đi xem, phát hiện trên vạt áo Lục Tử Khiêm thật sự có máu, lập tức bị dọa sợ, “Đứa con đáng thương của ta, nương đưa con đi tìm lang trung.”

Trong thôn bọn họ không có lang trung, chỉ có thể lên thị trấn.

Nhưng mà Lục Tử Khiêm lại lặng lẽ bắt lấy vạt áo nương hắn lắc nhẹ, “Con không sao đâu, chỉ bị một vết thương nhỏ thôi, trở về thoa rượu thuốc là được rồi. Làm phiền mọi người giúp đỡ nương đi tìm ta, tuy rằng mọi người còn chưa xuất phát, nhưng tấm lòng của mọi người Lục Tử Khiêm ta sẽ nhớ kỹ.”

Lục Như Lan thấy con nàng lặng lẽ kéo vạt áo nàng, cũng đã biết nguyên do, liền nói theo ý con mình: “Cảm ơn mọi người hôm nay đã giúp đỡ, mời mọi người ngày mai tới nhà ta ăn thịt.”

Mọi người nghe lời này liền vui vẻ, cũng không nói gì nữa mà trở về.

Sau khi Lục Tử Khiêm về nhà đã kể cho nương hắn nghe chuyện đã xảy ra trên núi, sau đó nhìn con heo rừng, cũng nói cho Lục Như Lan nghe hắn muốn đem thịt heo rừng bắt được lên thị trấn bán.

Lục Như Lan cũng tán thành ý của hắn, vừa rồi nàng nói mời mọi người tới ăn thịt, cũng không phải mời mọi người ăn hết cả con, nàng và Lục Tử Khiêm mổ heo rừng ra, giữ lại đầu heo và lòng heo, phần thịt còn lại đều chia ra bỏ vào sọt tre, “Lần này dù con nói gì nương cũng phải đi theo con vào thị trấn, con đi một mình nương không yên tâm.”

Lục Tử Khiêm cảm thấy Lục Như Lan đi theo mình là một ý kiến hay, Nam Thất Thất chưa từng lên thị trấn, còn hắn là người từ nơi khác đến cũng không rõ giá cả ở đây, bán giá thấp hay cao đều không tốt.

Nhưng hắn phát hiện Lục Như Lan có hơi bài xích Nam Thất Thất, hắn quay đầu nhìn về phía Nam Thất Thất, quả nhiên nhìn thấy Nam Thất Thất tủi thân thu mình vào một góc.

Lục Tử Khiêm nắm tay Nam Thất Thất kéo người qua, “Nương, Thất Thất cũng rất lợi hại, hôm nay đều là đệ ấy chăm sóc con, dẫn đệ ấy theo nhé.”