Nam Thê Bị Vạn Người Chán Ghét Trọng Sinh Rồi

Chương 14: Nguy hiểm

Nam Thất Thất cũng không yên lòng để Lục Tử Khiêm lên núi một mình, dù sao Lục Tử Khiêm mới khỏi bệnh, lại từng rớt xuống hồ nước thiếu chút nữa đã chết, nếu lần này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn vậy không tốt chút nào.

Vốn dĩ Nam Thất Thất dự định gả vào Lục gia làm quả phụ, chỉ là sau đó phát hiện trong ổ chăn nhiều thêm một người làm ấm cũng khá tốt, hơn nữa Lục Tử Khiêm đối xử với cậu rất tốt, còn bảo vệ cậu, lúc trước Triệu Thành muốn bắt nạt cậu cũng bị Lục Tử Khiêm dọa chạy, điều này làm cho cậu sinh ra ỷ lại Lục Tử Khiêm.

Hơn nữa có Lục Tử Khiêm ở đây, cậu cũng có thể có cảm giác an toàn.

Hai người cõng sọt lên núi, Lục Tử Khiêm bảo cậu nhặt nhánh cây rơi trên mặt đất là được, nhánh nào to nặng không cần nhặt.

Nam Thất Thất biết Lục Tử Khiêm đau lòng cậu, chứ không phải ghét bỏ cậu.

Lần đó Lục Tử Khiêm nói muốn giúp cậu giặt quần áo, cậu cho rằng Lục Tử Khiêm ghét bỏ cậu, thiếu chút nữa đã khóc, khi đó Lục Tử Khiêm liền giải thích cho cậu nghe, hắn là đau lòng cậu, chứ không phải ghét bỏ cậu.

Bởi vì cậu là tiểu phu lang xinh đẹp của hắn, cho nên mới đau lòng, nếu là đổi thành người khác hắn mới không thèm đau lòng.

Những lời này Nam Thất Thất chưa bao giờ nghe qua, hơn nữa Lục Tử Khiêm không chỉ là nói suông, mà thật sự làm được, điều này làm trong long cậu sinh ra rất nhiều hảo cảm đối với Lục Tử Khiêm.

Lên núi được một lát, trong sọt của Nam Thất Thất để một đống nhỏ nhánh cây, còn có một ít vỏ cây.

Lục Tử Khiêm chặt một ít nhánh cây hơi lớn cột lại thành bó rồi đặt vào lưng sọt ở sau lưng.

Lúc hai người phải về, Lục Tử Khiêm thấy trên mặt đất có một vài dấu chân nhỏ, “Bên này có dấu chân động vật.”

Nam Thất Thất cũng cúi đầu nhìn, cậu không phân biệt được là cái gì, “Chắc là có đó.”

“Nhà chúng ta có phải lâu rồi không ăn thịt hay không?” Lục Tử Khiêm cười nói: “Phu quân bắt mấy con thỏ cho đệ ăn.”

Nam Thất Thất cho rằng hắn đang nói đùa, bọn họ lại không phải thợ săn, làm sao biết bắt thỏ chứ.

Nhưng trước kia Lục Tử Khiêm đúng là từng bắt rồi, lúc hắn còn ở nước ngoài từng đi săn, còn biết sử dụng súng, hơn nữa còn biết lắp ráp và tháo dỡ súng ống, nếu có điều kiện, hắn có thể làm ra được.

Ở cổ đại làm thợ săn đi săn khẳng định kiếm nhiều tiền hơn so với đi làm ruộng, bất quá trên núi này cũng không biết có động vật hoang dã hay không, hắn cũng không tham lam, chỉ muốn bắt một con kiếm chút tiền trước, có chút vốn khởi nghiệp, mới có thể kiếm được càng nhiều tiền.

Nam Thất Thất không biết Lục Tử Khiêm suy nghĩ gì, chỉ thấy Lục Tử Khiêm làm mấy cái bẫy rập.

“Hôm nay chắc là không đợi được con mồi sập bẫy, ngày mai lại lên núi nhìn xem.” Lục Tử Khiêm thấy cái bẫy hắn làm không tệ lắm, vừa định dẫn Nam Thất Thất xuống núi, nhưng lại nghe thấy có tiếng động.

Tiếng động giống như tiếng động vật hoang dã nào đó đâm sầm vào thân cây.

Nam Thất Thất khẩn trương mở to hai mắt, nhìn như con thỏ bị kinh sợ.

Lục Tử Khiêm kéo cậu lui về sau, đem cậu giấu ra sau một cái cây.

Nam Thất Thất muốn kéo Lục Tử Khiêm cùng trốn, nhưng Lục Tử Khiêm lại bảo cậu không được tạo ra âm thanh, sau đó liền đi.

Nam Thất Thất không biết hắn muốn đi đâu, làm gì, bây giờ chân cậu mềm nhũn, căn bản không có cách nào cử động.

Không lâu sau, cậu liền nghe được tiếng heo rừng kêu, làm cho trái tim cậu như nổi trống nhảy thịch thịch thịch, trước kia cậu từng nghe nói trong thôn có người bị heo rừng húc chết, cậu sợ hãi không thôi.

Lát sau, cậu lại nghe được âm thanh vật gì đó đâm sầm vào thân cây, rất nhiều cây đều bị đυ.ng trúng, Nam Thất Thất sợ Lục Tử Khiêm bị heo rừng húc chết, cậu lo lắng cả đôi mắt đều đỏ lên, cậu nắm chặt nắm tay muốn ép chính mình đứng lên đi xem tình hình, nhưng lại không có chút sức lực nào.

Lại qua một lát, âm thanh mới biến mất, xung quanh trở nên yên tĩnh, nhưng có một chuỗi tiếng bước chân đang từ từ tới gần chỗ cậu đang trốn.