Ngụy Tiểu Vũ kịp phản ứng, hắn lo lắng nhìn Ngô Tranh, hắn muốn xin lỗi Ngô Tranh nhưng lại không biết nên nói thế nào.
Nhìn vẻ mặt Nguỵ Tiểu Vũ, Ngô Tranh liền biết hắn đang nghĩ gì nên cười nói: “Ý ta là, Mục Thuỵ, ngươi dọa Tiểu Vũ sợ rồi kìa. Tuy bây giờ quả thực không có, nhưng đó là vì năm nay cha ta đã đi ngoại ô nên không có thời gian làm cây mơ lộ. Với cha ta cũng không phải năm nào cũng làm cây mơ lộ, cha còn phải xem chất lượng cây mơ lộ mới làm. Chất lượng cây mơ lộ năm trước với năm kia không tốt lắm, nên cha ta cũng không làm. Tiểu Vũ ngươi đừng nghĩ nhiều.”
Nguỵ Tiểu Vũ nghe Ngô Tranh nói xong, lập tức biết mình đã bị Trương Mục Thuỵ lừa! Hắn trợn mắt nhìn Trương Mục Thuỵ, tên này thật quá đáng!
Trương Mục Thuỵ tiếp tục ăn bánh pudding đậu phụ của mình mà không rời mắt. Phần bánh pudding đậu phụ lớn đến mức có cả một quả trứng chần nằm dưới đáy bát.
Căn phòng bỗng yên tĩnh lạ thường.
Ngô Tranh có chút lơ đãng. Trương Mục Thuỵ thấy được, nhưng y cũng không biết phải nói gì.
Vì lý do nào đó,Trương Mục Thuỵ cảm thấy Ngô Tranh dường như có phần xa cách với y hơn trước. Tuy hồi trước anh cũng hay thẹn thùng, nhưng không có cách xa như bây giờ.
Rốt cuộc tại sao lại như vậy?
Y muốn hỏi Ngô Tranh, nhưng hẳn Ngô Tranh cũng không biết.
Nguỵ Tiểu Vũ như không chịu nổi bầu không khí yên tĩnh trong phòng, liền mở miệng nói: "A Tranh, ta ra sân sau rửa bát nha."
Ngụy Tiểu Vũ nói xong, Ngô Tranh mới hồi phục tinh thần nói: "Không cần, cứ để đó đi, đợi lát nữa ta còn phải rửa nhiều bát nữa. Ngươi không cần rửa đâu, hiện tại ngươi là khách."
Ngụy Tiểu Vũ nghe anh nói xong liền cười rạng rỡ, hắn chỉ thích kết giao với những người không rắc rối như vậy!
Trương Mục Thuỵ liếc nhìn Nguỵ Tiểu Vũ. Y thấy trong lòng có chút không vui khi để Nguỵ Tiểu Vũ và Ngô Tranh làm bạn, dù nó tốt hay xấu. Nhưng sau khi thấy Ngô Tranh cười, y liền cảm thấy nhẹ nhõm.
Tuy nghĩ vậy, nhưng Trương Mục Thuỵ cũng không lộ ra biểu tình gì trên mặt. Y mỉm cười ân cần hỏi Nguỵ TiểuVũ: “Ngươi còn chuyện gì sao?”
Hàm ý không cần nói cũng biết.
Ngô Tranh bận rộn bán buôn, không có thời gian quan tâm hai người này.
Nguỵ Tiểu Vũ ngoan ngoãn bưng bát, mở to mắt nhìn Ngô Tranh, sau đó quay đầu nhìn Trương Mục Thuỵ, ré lên muốn nói gì đó, nhưng lại không nói ra.
Trương Mục Thuỵ thấy vậy, đoán: "Ngươi còn muốn ăn thêm một bát đậu nữa không? Nhưng ngươi đã ăn hai bát rồi, còn ăn được không?"
Bát mà Ngô Tranh làm cho Nguỵ Tiểu Vũ là một bát lớn. Một bát bánh đậu phụ, thậm chí còn chứa không ít nước dùng.
Ngụy Tiểu Vũ nghe vậy thì vội vàng lắc đầu, sau đó nói: "Không, ta không muốn ăn nữa. Nhưng..."
"Nhưng?" Trương Mục Thuỵ hỏi: "Nhưng cái gì?"
Ngô Tranh nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, nhìn thoáng qua, sau đó cười thầm quay đi. Cách Mục Thuỵ hỏi Tiểu Vũ rất giống một quan lão gia* thấm vẩn tử**
*Quan lão gia: quan quyền có chức cao
**Tử: vụ án
Nguỵ Tiểu Vũ thấy Ngô Tranh không quay đầu lại, sau đó mới biết Trương Mục Thuỵ hiểu lầm ý hắn vì hắn nhìn cái bát, đành nhịn không được: “Không phải ta vừa mới hỏi sốt cây mơ thôi sao? bây giờ? Tôi muốn mua ít sốt cây mơ, nó ngon quá!
Trương Mục Thuỵ và Ngô Tranh nghe vậy liền sửng sốt.
Sau khi Trương Mục Thuỵ tỉnh táo lại, y không khỏi bật cười: “Là vì
chuyện này sao?”
Nguỵ Tiểu Vũ đành chịu thua, đặt bát xuống: “Ta ám chỉ cả nửa ngày mà ngươi cũng chưa để ý, nếu là Ngụy ca, anh nhất định sẽ biết ta muốn gì.”
"Ta không phải Ngụy ca ca của ngươi, ta đương nhiên không biết ngươi muốn cái gì. Ta biết A Tranh muốn cái gì là đủ."
Ngô Tranh bị những lời này làm cho sửng sốt. Anh thậm chí còn không để ý rằng đậu phụ đã bị cắt thành miếng lớn. May mắn thay, người mua đậu phụ lần này là khách quen của Ngô gia, mặc dù hắn không nghe thấy những gì được nó trong nhà. Nhưng nhìn vẻ mặt Ngô Tranh, hắn liền biết đã xảy ra chuyện. Vì cũng không có nhiều nên hắn chỉ trả thêm hai xu rồi lấy đậu hũ đi.
"Lương thúc, thúc trả thừa 2 xu!” Ngô Tranh vừa nhận tiền liền phát hiện, anh nhanh chóng hét lên.
Lương thúc nói mà không quay đầu lại: “Không nhiều đâu. Tiểu ca nhi Ngô gia à, lúc con làm ăn phải tỉnh táo hơn. Con vừa cho ta một miếng đậu phụ lớn đấy.”
Ngô Tranh nghe Lương thúc nói, vội vàng nhìn xuống miếng đậu phụ. Anh đã cắt thêm nhiều đậu phụ hơn bình thường một chút, nhưng nó cũng không đáng giá đến hai xu.
Bất quá, Lương thúc đã đi rồi, Ngô Tranh chỉ có thể thu dọn đậu hũ, sau đó quay người lén lút nhìn phía sau. Sau đó anh liền phát hiện Ngụy Tiểu Vũ đang đứng sau, trong mắt tràn đầy ý cười: "Hắc hắc*, A Tranh ngươi làm sao vậy A Tranh, chắc không phải do Mục Thuỵ huynh nói câu đó xong, ngươi liền không yên lòng a?
*Mọi người muốn mình để như này hay đổi thành ha ha ạ