Bên kia, Trương Mục Thuỵ cũng cất con dao của Ngô Tranh đi: “Cái này rất nguy hiểm, nên cất đi, nhưng có vẻ hơi cùn? Có muốn ta nhờ Ngô Thuỵ mài dao cho ngươi không? "
Nguỵ Tiểu Vũ nghe xong thì nhướng mày hỏi: "Sao ngươi không mài dao?"
Trương Mục Thuỵ không chấp nhận sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Nguỵ Tiểu Vũ, nói: “Đương nhiên là vì anh ấy không chuyên."
Ngô Tranh vội vàng trấn an nói: "Nước mận xanh này không bán bên ngoài, là cha ta bí mật làm. Không thể nói là bán ít, nhưng cho ngươi một bát cũng không sao."
Nguỵ Tiểu Vũ vừa nghe anh nói, liền hoàn toàn quên mất Trương Mục Thuỵ, cười nói: "Thế thì thật không biết xấu hổ"
Nhưng chuyển động tay lại hoàn toàn khác.
Trương Mục Thuỵ nhướn mày. Y nhớ rõ là mình đã tìm cho Ngô Tranh một người bạn cũng là đệ đệ của Nguỵ Diên, nhưng tại sao y lại có cảm giác như đã tìm về một tên chỉ có tâm hồn ăn uống? A Tranh cũng vậy, người khác nói cái gì anh liền đồng ý, không hề có ý định từ chối.
Mặc dù nghĩ vậy, nhưng y đương nhiên không thể nói điều này trước mặt A Tranh. Tuy nhiên, Trương Mục Thuỵ nhìn con bọ đang bò trên người Ngô Tranh, có lẽ y có thể tìm tên đó học tập?
Cuối cùng Nguỵ Tiểu Vũ cũng lấy được nước mận xanh yêu quý của mình, cảm ơn không ngớt: "A Tranh, A Tranh, chiều nay ta sẽ mang đồ ăn nhẹ Ngụy Diên ca ca làm cho ta, buổi chiều ngươi phải đợi ta!"
Thời gian ồn ào trôi qua rất nhanh, lúc này Ngô Tranh cũng đã bán gần hết đậu phụ.
Ngô Tranh nhìn khu chợ đang dần yên tĩnh, anh bắt đầu thu dọn đồ đạc trong cửa hàng.
Sau đó trả lời: "Ta sợ hôm nay không chờ được, lát nữa ta sẽ về nhà cha ta."
"A... Thật đáng tiếc." Ngụy Tiểu Vũ cau mày nói, nhưng một lúc sau lại vui vẻ trở lại: "Vậy như này đi! Bây giờ ta làm xong nốt mấy việc Nguỵ ca bảo làm. Nếu xong việc, Ta sẽ đưa cho ngươi trước khi ngươi rời đi. Sau đó chúng ta hãy cùng mang đến cho cha ngươi nhé!
"A Tranh, ngươi đi tìm Ngô thúc sao? Hôm nay ngươi đi sao? Ta có thể đi cùng ngươi không?" Trương Mục Thuỵ nghe anh nói xong, liền biết mình quá bất cẩn.
Ngô Tranh dừng tay một chút, nói: "Ta phải đi gặp phụ thân với cha một thời gian. Nếu ngươi đến đó sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Ta nghe Trương thúc nói năm nay là thời điểm quan trọng của ngươi. Hơn nữa, ngươi cũng không cần quá lo lắng cho ta. Người khác nhìn thấy ta đều sẽ cho rằng ta làm một hán tử cao lớn, sẽ không ai nhận ra ta là ca nhi đâu. "
Sau đó anh lại nói với Nguỵ Tiểu Vũ: "Tiểu Vũ, ngươi không cần lo lắng nhiều như vậy vậy, ta thu thập đồ đạc xong liền rời đi. Đồ ăn nhẹ và những thứ khác để đến ngày mai sẽ cũ. Hơn nữa, Nguỵ Diễm huynh bây giờ là đầu bếp của cẩm tú lâu rồi phải không? Để ngươi bận tâm vì một vấn đề tầm thường như vậy cũng không tốt lắm đâu."
Nghe Ngô Tranh nói vậy, Nguỵ Tiểu Vũ đột nhiên cảm thấy mình như một quả cà tím bị sương giá, rầu rĩ nói: “Được rồi, ta đúng là hơi nôn nóng thật.”
Ngô Tranh thành thật cười nói: “Tiểu Vũ, ta hiểu tâm ý của ngươi mà.”
Nguỵ Tiểu Vũ nghe xong chỉ có thể nói: "Được rồi, ngày mai ta nhất định sẽ lại tới!"
Rồi hắn cầm bát nước mận xanh chạy đi.
Ngô Tranh ngẩng đầu, nói với Trương Mục Thuỵ: "Tiểu Vũ đúng là một đứa trẻ a."
Nhưng anh lại nhìn thấy một Trương Mục Thuỵ đang đứng đó với vẻ mặt nghiêm túc.
"Ngươi có thực sự nghĩ vậy không?" Trương Mục Thuỵ nói, "Ta chỉ muốn cùng ngươi đến đó, việc này cũng không được sao?"
“Nhưng…” Ngô Tranh định mở miệng, nhưng lại nuốt lời, nói: “Ta sợ gây phiền phức cho ngươi. Chưa kể, ta sẽ không về trong đêm nay. Ta còn phải giúp phụ thân và mọi người chút việc, hơn nữa vùng ngoại ô cách đây rất xa, đi đi về về chắc chắn sẽ lãng phí rất nhiều thời gian."
"Ta và ngươi luôn khách khí như vậy, ngươi lại quên lời ta nói à?" Trương Mục Thuỵ thở dài nói: "Ngươi nghĩ cho ta nhiều như vậy, ta cũng không nên cãi nhau với ngươi. Vậy như này đi, bây giờ ta sẽ đi tìm xe ngựa ra ngoại ô thôn Ô gia. Ngươi đi xe ngựa, ta mới yên tâm."
Ngô Tranh sửng sốt một chút, anh không dám nói ra những lời mà anh chưa từng quên, nhưng lại không khỏi nghĩ đi nghĩ lại.
"Được." Ngô Tranh đáp lại quá nhẹ nhàng.
Hai người cũng không nói nhiều về chuyện này nữa, Ngô Tranh cúi đầu thu dọn đồ đạc, tương đối im lặng.
"Vậy để ta tìm xe cho ngươi trước, ngươi phải đợi ta." Trương Mục Thuỵ thấy anh đã thu dọn cửa hàng xong, liền báo anh trước rồi đi ra ngoài.
Ngô Tranh thấy còn thừa hai miếng đậu phụ, liền quyết định mang cho cha.
Sau đó anh đóng gói đồ đạc.
Khi dọn dẹp, khuôn mặt anh ngày càng trở nên vô cảm.
Thực ra anh cũng không có nhiều thứ để mang theo, anh chỉ bỏ một số vật dụng hàng ngày vào ba lô, trong đó có túi đựng bánh lòng đỏ trứng vàng.
Sau khi bỏ thứ cuối cùng vào ba lô, Ngô Tranh thở dài một hơi, nhưng vẻ mặt lại trở nên kiên quyết hơn.
Anh biết vừa rồi mình không nên nói như vậy, nhưng anh phải nói. Anh không biết Mục Thuỵ trở nên như vậy từ khi nào, nhưng có vẻ y đã quá cẩn thận với anh, mặc dù y cũng đã nói như vậy. Những lời nói ngọt ngào đặt lên anh như một gánh nặng không thể tả xiết.
Anh không biết phải giải thích cụ thể như thế nào, nhưng Ngô Tranh không thích cảm giác đó lắm. Nó khiến anh có cảm giác bản thân rất yếu đuối, chỉ có thể bị người khác nắm giữ mà không thể phản kháng.
Mặc dù Ngô Tranh không thể mô tả rõ ràng cảm giác đó, nhưng anh biết anh không thích nó.
Anh không thích cảm giác đó.
Ngô Tranh đeo ba lô rồi đội mũ tre.
Anh đi về phía cổng thành. Nhưng khi anh rời đi, Trương Mục Thuỵ đã ở phía sau anh, nhìn anh.
không gọi anh, y nắm chặt tay nhưng không thể nói được gì.
Đó là một buổi sáng tốt đẹp, nhưng vào lúc này lại trở nên khó hiểu.