Thật sự là Đường Na càng nghĩ càng lo lắng không yên, càng nhớ đến thì càng cảm thấy Đường Hân không đáng tin.
Vào lúc này, ở bên đây cô gái Đường Hân không đáng tin trong đầu Đường Na thì đang cảm thấy mình sắp phát điên rồi.
[Không ngờ cô ta thật sự bị đuổi ra ngoài rồi, nhà họ Đường cũng nhẫn tâm quá chứ.]
[Nghe nói nhà họ Đường chỉ cho cô ta mấy trăm triệu thôi đó, mà với số tiền mấy trăm triệu kia có khi chỉ đủ mua vài ba cái túi xách, nhìn qua dáng vẻ cô ta không biết rời nhà rồi có thể sống sót ở bên ngoài không.]
[Này, chẳng phải là rủ nhau đến đây để chế giễu cô ta à, sao mấy người này lại không ai nói câu nào thế.]
Nhìn ba cô gái ở trước mặt dù miệng mím chặt không hề động đậy nhưng chẳng hiểu sao Đường Hân lại có thể nghe thấy tiếng nói của bọn họ, hơn nữa còn nghe rất rõ ràng.
Cô xoa nhẹ lỗ tai của mình mơ hồ không rõ nên lên tiếng hỏi: "Vừa nãy mấy cô vừa nói chuyện hả?"
Cô gái mặc chiếc váy đỏ liền trả lời: "Không có mà."
Đường Hân gõ nhẹ xuống đầu mình một cái, không đúng cô thật sự nghe thấy tiếng nói chuyện của ba người này mà, không thể nào là cô nghe nhầm chứ.
Nhìn hành động kỳ lạ của Đường Hân, ba cô gái đứng đó liếc mắt nhìn nhau trong lòng ai cũng có chút kinh ngạc.
[Sao cô ta lại tự đập lên đầu mình để làm gì vậy! Không phải là bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn nên phát điên rồi chứ!]
[Thật đáng thương, nhìn xem cô ta còn bị ảo giác nữa kia, chúng ta đến đây chế giễu cô ta như vậy có phải là không tốt lắm không.]
[Dù sao cũng là người quen biết từ nhỏ coi như là bạn cùng nhau lớn lên, có nên cho cô ta chút tiền xem như giúp đỡ không, dù sao từ nhỏ đến lớn đầu óc cô Đường Hân này đều không được tốt lắm, bây giờ bị chuyện lớn vậy kí©ɧ ŧɧí©ɧ thành ra thế kia, sau này ra ngoài sống có lẽ cũng rất khó khăn.]
Đường Hân: ...
Đầu óc ai không được tốt hả! Trong lòng mấy người nhận xét tôi như vậy sao! Hừ, chỉ là từ nhỏ đến lớn tôi không thích chơi cùng các người thôi đó nha, sao trong mắt mấy người lại biến thành đầu óc tôi không được tốt chứ!
Đường Hân thật sự muốn mở miệng mắng người nhưng một giây trước khi cô định lên tiếng thì bỗng có một tờ chi phiếu đưa tới trước mặt.
Đường Hân: ???
Cô gái mặc trên mình chiếc váy màu be hất cằm, vẻ mặt kiêu ngạo nói: "Đây là tờ chi phiếu hai trăm triệu, cô cầm lấy mà dùng coi như chúng tôi thương hại cho cô đó."
Cô gái váy đỏ bên cạnh cũng nói: "Chúng ta cũng coi như là quen biết từ nhỏ cùng nhau lớn lên nói tóm lại cũng không có thù oán gì lớn, tính ra gặp phải loại chuyện như vậy cô khá vô tội nên nếu cảm thấy cơ thể không khỏe thì hãy đi kiểm tra sớm một chút, tôi có thể giúp cô tìm bệnh viện nếu cần."
Cô gái mặc bộ vest tinh xảo cũng nói: "Bây giờ cô phải tự tìm việc kiếm tiền để nuôi sống bản thân, tôi sẽ chú ý giúp cô xem có công việc nào phù hợp rồi báo cho cô, không cần cảm ơn tôi đâu."
Nhìn tờ chi phiếu trên tay lại hướng mắt nhìn về phía ba cô gái sau khi nói xong đã mang theo dáng vẻ thản nhiên ngồi lên xe hơi rời đi, vẻ mặt Đường Hân ngơ ngác một phen.
Không phải, này mấy cô không phải là rủ nhau đến đây để chế giễu cười nhạo tôi sao, thế mà cuối cùng còn đưa tiền cho tôi là chuyện gì vậy!