Sau Khi Nghe Được Tiếng Lòng Thiên Kim Giả Bạo Hồng Giới Giải Trí

Chương 8

Thực chất mẹ Đường không muốn thừa nhận rằng mình chưa từng lo lắng quan tâm đến Đường Hân, cho nên lập tức lên tiếng phân bua: "Hai ta cũng là vì quá bận rộn với công việc nên ít hỏi han chuyện trong nhà nhưng về mặt vật chất chúng ta chưa từng bạc đãi con bé, dù con bé muốn gì chúng ta đều đáp ứng."

Nghe xong mẹ Đường nói lời này Đường Na thấy có đôi chút buồn cười, mấy ngày nay cô ấy cũng có thời gian ở chung với Đường Hân nên biết rằng con người Đường Hân vốn chính là một cô gái hơi ngốc nghếch ngây thơ, căn bản không coi trọng lắm mấy thứ vật chất xa hoa kia.

Mỗi ngày Đường Hân cũng chỉ biếng nhác không làm việc gì lớn , yêu thích ăn chơi hưởng thụ, chỉ cần hằng ngày được ăn một bữa ngon là đã có thể thấy vui vẻ rất lâu.

Có lẽ là vì áy náy nên mỗi lần Đường Hân gặp cô đều sẽ ngại ngùng mà tránh đi, dù không tiếp xúc nhiều nhưng nói thật Đường Na có ấn tượng rất tốt về cô gái nhỏ Đường Hân.

"Đúng là về mặt vật chất hai người không bạc đãi keo kiệt với Đường Hân nhưng thử nghĩ lại xem cô ấy có thật sự cần mấy thứ vật chất bên ngoài này không? Dù con chỉ mới đến đây thời gian không lâu nhưng sau khi trải qua mấy ngày ở chung, con biết Đường Hân là một người đơn giản không chú trọng mấy thứ vật chất kia nhiều lắm."

"Trong mối quan hệ thường ngày cô ấy luôn hòa thuận và thân thiện với những người giúp việc trong nhà, gương mặt đáng yêu luôn mỉm cười thật tươi khi nhìn thấy người khác, nói thật ra thì phải là con có lỗi với cô ấy mới đúng, nếu không hoán đổi thân phận, cô ấy sẽ có một đôi cha mẹ vô cùng cưng chiều yêu thương cô ấy, cuộc sống sinh hoạt chắc chắn cũng sẽ vui vẻ tự tại hơn."

Lời nói của Đường Na như một nhát dao đâm vào lòng vợ chồng họ Đường trước mặt bởi vì từ xưa đến nay hai người họ thật sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

Sắc mặt thím hai Đường âm trầm nặng nề nhìn Đường Na, dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi nói: "Cho nên cô chính là muốn mang tài sản nhà họ Đường chúng tôi đưa cho một người không có quan hệ huyết thống gì với chúng tôi sao!"

Bà ta biết ngay mà, tìm con nhóc này về nhất định sẽ có chuyện rõ ràng nó chỉ là một con nhóc lớn lên ở bên ngoài trong gia đình bình thường nhưng tại sao miệng lưỡi lại lợi hại như vậy chứ!

Đường Na nhìn chú và thím hai Đường ngồi gần đó lộ ra vẻ mặt khó chịu, đột nhiên nở một nụ cười rồi thong thả nói: "Những thứ này đều là ông nội để lại cho Đường Hân đương nhiên là phải đưa cho cô ấy rồi, hơn nữa cho dù những thứ này là di sản dành cho cháu gái thì nói tóm lại đó cũng là những thứ thuộc về tôi, rốt cuộc tôi muốn tặng cho Đường Hân thì có vấn đề gì à."

Thím hai Đường còn muốn nói gì đó nhưng bị chú hai Đường ngăn lại, ông ta ra vẻ ôn hòa cười nói: "Cháu nói không sai, những di sản này thuộc về cháu nên do cháu toàn quyền xử lý, chúng tôi cũng chỉ là lên tiếng đề nghị thôi."

Nhìn cặp vợ chồng giả tạo này, trong lòng Đường Na cảm thấy ghê tởm vô cùng.

Thậm chí cô ấy chẳng dám tưởng tượng những năm qua cô gái Đường Hân ngốc nghếch kia làm như thế nào có thể sinh hoạt và lớn lên trong một gia đình thế này, hơn nữa còn được nuôi dưỡng và giữ gìn tính cách ngây thơ thế kia.

Hiện giờ cô ngốc kia phải đi khỏi nhà ra ngoài sinh hoạt thì có thể thật sự sống sót hay không đây, có khi nào cô ấy sẽ bị người khác lừa mà còn ngây ngốc giúp người ta đếm tiền không chứ?